Diêu Hỉ cảm thấy mình hơi thất bại.
Nàng đã nằm yên cho Thái Hậu nương nương tùy ý xử trí, nương nương lại nói không có hứng thú? Đây quả thực là sự vũ nhục đối với mị lực của nàng nha! Không tranh màn thầu thì tranh khẩu khí, hôm nay nàng nhất định phải có được một ngàn lượng bạc!
Không phải chỉ là quyến rũ đến mức Thái Hậu nương nương khó kìm lòng nổi mà làm chuyện đó với nàng sao? Nàng và nương nương lưỡng tình tương duyệt, giờ phút này lại không có người khác ở trong điện, không có gì mà nàng không làm được.
Diêu Hỉ bò lên từ dưới mặt đất lạnh lẽo, vất vả lắm nàng mới chuẩn bị tâm lý thật tốt được. Cái loại chuyện câu dẫn này, nói thật nàng sống cả hai đời tới nay mới là lần đầu tiên làm. Thật ra mặt dạn mày dày để quyến rũ nương nương không phải việc khó, da mặt của nàng vốn cũng không mỏng, hơn nữa càng hầu hạ bên cạnh nương nương lâu ngày, da mặt của nàng càng có xu thế dày lên.
Điều nàng sợ nhất thật ra là nương nương lật lọng.
"Nương nương phải nói lời giữ lời! Từ giờ trở đi, chỉ cần nương nương chủ động chạm vào một ngón tay của nô tài, thì coi như nô tài đã thành công." Diêu Hỉ yêu cầu một sự bảo đảm. Đừng để đến lúc nàng bất chấp mọi giá õng ẹo tạo dáng nửa ngày, nương nương lại coi như xem kịch vui, chà đạp nàng xong liền rút tay vô tình thì không được.
Vạn Tất thấy Diêu Hỉ không ngừng hít sâu, còn lẩm bẩm cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thai-giam-cua-yeu-hau/1815464/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.