Diêu Hỉ vẫn chưa phục hồi tinh thần lại từ trong sự khiếp sợ. Nàng nhớ tới ngày ấy khi ở Ninh An Cung, Thái Hậu nương nương chỉ vào biển lửa trước mắt mà cười hỏi nàng, nàng đã từng nhìn thấy trận hỏa hoạn lớn như vậy hay chưa...... Trong nháy mắt, nàng thật sự có ảo giác mình là Bao Tự, còn nương nương là hôn quân Chu U Vương phong hỏa đốt chư hầu.
Nhưng dù sao trận hỏa hoạn ấy cũng không phải là nương nương đốt vì nàng, nhưng con phố trước mắt nhìn một cái mà không thấy nổi cuối phố này, thật sự là do nương nương cố ý chuẩn bị vì nàng. "Nhưng vì sao chứ?" Diêu Hỉ rất khó hiểu. Nếu nương nương chỉ vì muốn đi dạo phố mới tạo nên con phố này, thì chắc chắn sẽ không nói là làm cho nàng.
"Bởi vì." Vạn Tất đứng trên con phố dài đèn đuốc sáng trưng, nhìn khuôn mặt nhỏ của Diêu Hỉ bị ngọn đèn ánh lên ửng hồng, nàng do dự hồi lâu mới nói: "Ai gia thật sự không thể rời xa ngươi, một khắc cũng không thể rời xa, ngươi không biết khi ngươi xuất cung hai canh giờ, ai gia đã trải qua khoảng thời gian đó gian nan đến mức nào đâu. Nếu ngươi thích sự náo nhiệt của phố xá ngoài cung, vậy thì chúng ta xây dựng một con phố ở trong cung là được. Nếu ngươi thích kể chuyện, sau này hãy kể chuyện ở trong cung, ai gia có thể xây dựng cho ngươi một trà lâu lớn nhất ở trong cung, dù sao những người sống trong cung cũng thật sự cảm thấy nhàm chán......"
Vạn Tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thai-giam-cua-yeu-hau/1815513/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.