Trên eo Diêu Hỉ đeo trang sức bằng ngọc mới mua, trong tay cầm một đống đồ ăn vặt đủ màu sắc, nàng ra khỏi cửa hàng trang sức liền lập tức giơ một bàn tay ra nhận lấy đống đồ trong tay Thái Hậu rồi nói: "Nương nương đưa đồ cho ta đi!" Nương nương đúng là nghiện giả vờ làm nữ tử bình thường đi dạo phố, chết sống cũng không chịu gọi thái giám cung nữ đến giúp đỡ, các nàng đã đi dạo dọc con đường dạo, mua rất nhiều thứ, càng ngày mua càng nhiều đồ hơn, có rất nhiều đồ nương nương phải cầm.
"Không cần. Ai gia còn bế được cả ngươi, một chút đồ này có là cái gì đâu?" Vạn Tất dùng một tay xách đống đồ nặng, một tay lấy khăn trong ngực ra, giúp Diêu Hỉ lau cái miệng nhỏ dính đầy vụn thức ăn rồi nói: "Tiếp theo muốn đi đâu?"
"Để ta nghĩ đã." Diêu Hỉ trầm tư cắn một miếng bánh tẩm đường trong tay.
Vạn Tất hé miệng nói: "Ngươi đừng chỉ lo ăn một mình, cho ai gia nếm thử đi."
Miếng bánh tẩm đường trong tay nàng đã bị cắn đến mức gồ ghề lồi lõm, Diêu Hỉ đang giúp nương nương tìm chỗ phù hợp để cắn, nương nương đã tiến lên cắn ngay một miếng vào chỗ mà nàng vừa cắn xong. Trong lòng Diêu Hỉ có chút ngọt ngào, nhưng cũng có chút cứng ngắc. Nàng không chỉ để ý việc mình ăn đồ ăn mà người khác từng dùng rồi, mà còn để ý việc người khác ăn đồ ăn mình từng ăn, nàng phải từ từ thích ứng với chuyện này, nàng thử cắn một miếng vào chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thai-giam-cua-yeu-hau/1815515/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.