"Hoàng Thượng bớt giận, dù sao Diêu Hỉ cũng là người của Ninh An Cung, có phải nên báo cho Thái Hậu nương nương một tiếng hay không?" Đường Hoài Lễ còn tưởng rằng Diêu Hỉ là Diêu Hiển, có điều hắn chưa bao giờ cảm thấy Diêu đại nhân làm người thanh liêm chính trực, thì chắc chắn nhi tử của ông ấy sẽ không làm ra mấy chuyện cầm thú. Hổ phụ cũng sẽ có khuyển tử, Diêu đại nhân là Diêu đại nhân, Diêu Hiển là Diêu Hiển.
Hắn liều chết nói chuyện giúp Diêu Hỉ, chỉ vì hắn đã nhìn thấy trên cổ tay của Diêu Hỉ có dấu vết đỏ do bị dây thừng trói quá chặt. Rất có thể Diêu Hỉ đã bị người ta hãm hại! Hắn đương nhiên không dám nói là công chúa không màng danh tiết, cố ý nói dối hãm hại Diêu Hỉ, Hoàng Thượng đang nổi nóng, nói không chừng trong cơn thịnh nộ, ngài ấy sẽ xử trí hắn luôn một thể.
Bây giờ người có thể cứu được Diêu Hỉ chỉ có Thái Hậu nương nương, đương nhiên nếu Diêu Hỉ thật sự trong sạch.
Đường Hoài Lễ đã mở miệng, thái giám của Càn Thanh cung không dám tiến lên bắt lấy Diêu Hỉ, họ đều đứng tại chỗ chờ Hoàng Thượng lên tiếng.
"Đương nhiên. Dùng hình xong thì đưa thi thể cho Thái Hậu xem, tiện thể nói cho Thái Hậu biết, tên thái giám mà nàng ấy sủng ái đã làm chuyện tốt gì với nữ nhi bảo bối của trẫm!" Ngực Minh Thành Đế phập phồng kịch liệt, tim đập rất nhanh, máu cũng chảy tăng tốc. Hắn nhìn đám thái giám của Càn Thanh cung, quát to: "Điếc hết rồi?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thai-giam-cua-yeu-hau/1815539/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.