Minh Huệ và Khương Lệnh – Hậu truyện Minh Huệ Quận chúa cùng Tiết Oánh đã trải qua trọn một tháng trời ngồi xe ngựa, mãi đến nửa đêm hôm qua mới về đến Thịnh Kinh. Sáng nay hai người dậy sớm đến phủ Khương Lê, chẳng vì gì khác, chỉ là quá muốn nhìn cặp long phụng thai mà Khương Lê sinh ra. A Lê và phu quân nàng đều có dung mạo tuấn tú mỹ lệ, con của họ nhất định là vô cùng đáng yêu! Lúc hai người đến, Khương Lê đang ngồi trên tháp, một tay cầm trống nhỏ, một tay cầm con rối vải, cùng Lục Cân Lục và A Mãn chơi đùa. Minh Huệ và Tiết Oánh vội vàng bê một chiếc ghế đẩu gấm ngồi cạnh tháp, tò mò nhìn hai cục bông. Phải nói rằng, cặp huynh muội này ngày một trắng trẻo bụ bẫm, giờ đây trông như được tạc bằng ngọc, thật sự rất xinh xắn. Ca ca Vệ Thừa Chu có dung mạo giống cha, lông mày rậm, mắt phượng, sống mũi cao, nắm tay nhỏ mũm mĩm vung lên đầy khí thế. Muội muội Vệ Trăn thì giống mẹ, đôi mắt tròn xoe đen láy, cười lên lúm đồng tiền nhỏ xinh hiện ra ở khóe môi. Trong phòng có hai người dì xa lạ, chúng cũng chẳng sợ người, một đứa “a ô” “a ô” gọi, một đứa cười híp mắt, dáng vẻ mơ màng sắp ngủ. Minh Huệ và Tiết Oánh thật sự bị hai huynh muội làm cho yêu chết đi được. Tiết Oánh “Oa oa” kêu vài tiếng: “Sao chúng có thể đáng yêu như vậy chứ? Sau này ta và Minh Huệ sẽ là mẹ nuôi của chúng!” Minh Huệ trừng mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605308/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.