Hơn một tháng trước, tại Văn Oanh các, Ngọc Kinh lâu, Hoắc Giác thỉnh cầu Tiết Vô Vấn: “Kính xin Thế tử cứu tỷ tỷ ta một mạng.”
Hắn ta nói hắn ta nằm mộng, trong mộng Vệ Xuân chết.
Lúc ấy nghe hắn ta nói, Tiết Vô Vấn chỉ cho là thiếu niên này đang nói hươu nói vượn, muốn lừa hắn làm đao trong tay, thay hắn ta trừ khử những kẻ năm xưa hãm hại phủ Thái tử cùng Vệ, Hoắc gia.
Thật ra, thiếu niên này lại có chút hiểu hắn ở một mức độ nào đó, nhìn thấu hắn không trung thành với Hoàng quyền giống như bề ngoài.
Nhưng hắn đã được dạy dỗ từ nhỏ, việc gì nên làm, việc gì không nên làm, trong lòng hắn rõ như gương.
Cũng chính vì vậy, phụ thân mới đồng ý cho hắn trở về Thịnh Kinh, thậm chí giao cả thế lực của phủ Định Quốc Công ở Thịnh Kinh cho hắn quản lý.
Nhưng nếu có một ngày hắn làm chuyện chạm đến điểm mấu chốt của phủ Định Quốc Công, sớm muộn gì hắn cũng bị những thế lực này phản phệ.
Hắn tự tin, chỉ cần người của phủ Định Quốc Công nghe theo hiệu lệnh của hắn, Vệ Xuân có hắn che chở, nàng sẽ không chết.
Vì vậy, sau khi Hoắc Giác nói xong, trong lòng hắn hiếm khi nổi lên chút lửa giận, vừa cười vừa hỏi Hoắc Giác: “Sao vậy? Muốn lấy tỷ tỷ ngươi làm cớ, lợi dụng ta thay ngươi, thay tất cả người Vệ gia báo thù?”
Tuy hắn đang cười, nhưng người hiểu hắn đều biết hắn đang tức giận.
Hoắc Giác im lặng không nói, hồi lâu, đứng dậy, thản nhiên nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605437/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.