🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giọng tiểu nương tử mềm mại, tràn đầy niềm vui không giấu giếm.

Hoắc Giác cảm thấy mệt mỏi dọc đường dường như tan biến trong thoáng chốc, hắn nhếch môi, dịu dàng nói: “Sao nàng không khoác thêm áo choàng rồi hẵng ra ngoài?”

Nói rồi, hắn cởi chiếc áo choàng trên người xuống, khoác lên người nàng. Thân hình Khương Lê nhỏ hơn hắn khá nhiều, mặc áo của hắn trông như trẻ con mặc trộm quần áo của người lớn vậy, nhỏ nhắn xinh xắn, khiến người ta không khỏi thương yêu.

Hoắc Giác dừng bước, cẩn thận buộc dây áo ở cổ cho nàng.

Khương Lê ra ngoài vội vàng, quên mất bên ngoài còn đang đổ tuyết, không chỉ quên khoác áo choàng mà còn quên cả lò sưởi tay. Lúc này trời còn sớm, đang là lúc lạnh nhất trong ngày, ngay cả không khí cũng lạnh như lưỡi dao băng, luồn thẳng vào cổ.

Chiếc áo choàng Hoắc Giác vừa cởi ra vẫn còn ấm hơi người của hắn, ấm áp dễ chịu, Khương Lê cảm thấy trong lòng ngọt ngào, dịu giọng nói với Hoắc Giác: “Chàng đã ăn sáng chưa? Ta đang định ăn điểm tâm, nếu chàng chưa ăn, để ta bảo nhà bếp mang thêm đồ ăn lên, chúng ta cùng ăn nhé?”

Hoắc Giác cụp mắt nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng như tuyết tan, nói một chữ “Được”.

Khương Lê kéo vạt áo choàng, nghiêng đầu nhìn hắn, vừa đi vừa lải nhải nói chuyện, như thể mấy ngày không gặp có vô vàn chuyện để nói vậy.

Hai người đi sát bên nhau, ánh đèn lồng giấy dầu dưới hành lang tỏa xuống một mảng ánh sáng dịu dàng, chiếu bóng hai người dần dần kéo dài, đan vào nhau.

Đến chính viện, Hà Chu cùng Đào Chu, Vân Chu rất tự giác dừng bước trước cửa nguyệt.

Khương Lê và Hoắc Giác cùng vào phòng ngủ, trong phòng đặt chậu than, tỏa hương thơm nhẹ nhàng, ở góc bàn có bình hoa cắm vài cành mai mới hái lúc cuối đông, đang nở rộ, sắc hồng rực rỡ.

Khương Lê vào phòng thì cảm thấy nóng, vội cởi chiếc áo choàng dày, vừa treo lên giá hoàng hoa lê bên cạnh, phía sau bỗng có đôi cánh tay cứng rắn ôm lấy, siết chặt vòng eo mềm mại của nàng.

Hoắc Giác tì cằm lên vai gầy của nàng, ngửi mùi thơm trong tóc nàng, không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm nàng như vậy.

Mấy ngày không gặp, hắn thực sự rất nhớ nàng.

Khi ôm nàng, hắn luôn dùng sức rất mạnh, như muốn khảm cả người nàng vào thân thể mình.

Khương Lê đặt tay lên mu bàn tay hắn, khẽ nói: “Hoắc Giác, chuyến đi này của chàng, mọi việc đều thuận lợi chứ?”

Hoắc Giác “Ừm” một tiếng, nói: “Thuận lợi, chỉ là không có A Lê bên cạnh, ngủ không ngon.”

Khương Lê nghe vậy bèn xoay người lại, ngước mặt nhìn hắn, thực sự phát hiện dưới mắt hắn có quầng thâm. Làn da hắn trắng lạnh như ngọc trắng trong suốt, lúc này dưới mắt có quầng thâm, trông càng rõ ràng hơn.

Khương Lê có chút đau lòng, vội nói: “Lát nữa ăn sáng xong, chàng ngủ một lát nhé.”

Nói đến đây mới nhớ ra hai người đều chưa ăn, đồ ăn đặt trên bàn từ nãy đã nguội lạnh, Khương Lê cho người dọn đi, rồi mang đồ ăn mới lên.

Ăn sáng xong, Hoắc Giác vào phòng tắm tắm rửa, vừa ra đã thấy Khương Lê ôm một chiếc đèn bình an, ngồi trên giường thấp với nụ cười rạng rỡ.

Từ khi hắn trở về, khóe môi tiểu nương tử cứ cong mãi không thôi, hai lúm đồng tiền nông nông nơi khóe miệng như được tẩm mật.

“Đây, Hoắc Giác, đèn bình an chàng muốn.”

Khương Lê vừa nói vừa giơ đèn lên, ngón tay khẽ xoay một cái, Hoắc Giác lập tức thấy rõ chữ và hình vẽ trên đó.

Chữ là tên tự của hai người, còn về bức họa…

“Chàng có nhận ra người nhỏ trong tranh là ai không?” Khương Lê chỉ vào bức họa trên đèn, như khoe của báu: “Bức họa này ta mất cả ngày mới vẽ xong đấy.”

Hoắc Giác bước đến, ngồi xuống bên cạnh nàng, cùng nàng ngắm bức họa trên đèn, nói: “Đây là năm ngoái vào tết Đoan Ngọ, ta và A Lê cùng đi trên phố Chu Phúc.”

Ngày hôm đó, hắn đã thắng được một chiếc đèn lưu ly cho nàng trong cuộc thi bắn liễu ở hội chùa, trên đường về quán rượu, còn hỏi nàng có muốn gả cho hắn không.

“Chàng có biết không? Chắc hẳn ngày đó Nguyệt lão đã buộc sợi dây tơ đỏ vào ngón tay của chúng ta.” Khương Lê vừa nói vừa móc ngón tay hắn, đôi mắt long lanh ánh lên như có ngôi sao lấp lánh.

Người thời đó luôn tin rằng, cái gọi là nhân duyên, chính là sợi dây đỏ trong tay Nguyệt lão.

Nhưng Hoắc Giác biết không phải vậy, nhân duyên của hắn và A Lê, ngay từ đầu đã là do hắn cưỡng đoạt. Ngay cả kiếp trước, nàng chết rồi, hắn vẫn thành thân với linh vị của nàng.

Hắn vốn chưa bao giờ tin vào quỷ thần.

Nhưng sau đó lại mời đạo sĩ, thiết lập trận pháp trong căn tứ hợp viện âm u kia, chỉ muốn tìm hồn phách của nàng về, không để nàng đi đầu thai, cũng không để nàng uống canh Mạnh Bà, quên đi hắn.

Lúc đó mọi người đều nói hắn là ma quỷ từ âm phủ tới.

Hắn cũng biết mình là kẻ điên, nếu trên đời này thực sự có Nguyệt lão, chắc chắn ngài sẽ không buộc sợi dây đỏ vào ngón tay A Lê. A Lê của hắn, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, sống hay chết, đều chỉ có thể là của hắn.

***

Khương Lê vẫn luôn để tâm đến việc hắn ngủ không ngon, sau khi cho hắn xem đèn bình an xong, bèn đặt đèn lại lên bàn, thúc giục: “Chàng mau lên giường ngủ một lát đi.”

Hoắc Giác nhìn nàng, đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy, hắn nhẹ nhàng nắm tay nàng, nói: “A Lê ở cùng ta.”

Khương Lê do dự một lúc, cuối cùng gật đầu: “Lát nữa ta còn phải đi tìm mẹ bàn chuyện mở quán rượu, chỉ có thể ở cùng chàng một lát thôi.”

Nói rồi nàng lập tức cởi giày lên giường, ngoan ngoãn nằm bên trong.

Bên ngoài cửa sổ, trời dần sáng, Hoắc Giác hạ màn xuống, nằm xuống bên cạnh Khương Lê.

Tiểu nương tử ngước đôi mắt long lanh ướt át lên, thấy hắn nhìn chằm chằm mình không chớp, bèn nói: “Chàng mau nhắm mắt lại đi.”

Hoắc Giác nghiêng người đối diện với nàng, ngón tay dài dịu dàng v.uốt ve đôi mắt hàng mi của nàng, rồi đến lúm đồng tiền nông nông nơi khóe miệng.

Lông mi Khương Lê khẽ run lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn, cảm giác bị giam cầm không lối thoát lại một lần nữa chiếm lấy nàng. Mỗi lần bị Hoắc Giác nhìn như vậy, nàng đều có chút hoang mang lo lắng.

Bình thường hắn nhìn nàng như vậy, đều là lúc ở trên giường, và mỗi khi như thế, hắn đều như biến thành người khác vậy.

Không phải nói hắn không đủ chu đáo không đủ dịu dàng. Ngược lại, hắn rất chu đáo cũng rất dịu dàng, nhưng đằng sau sự dịu dàng chu đáo đó, lại là sự độc đoán và điên cuồng không ai biết được.

Chỉ trong khoảnh khắc đối diện này, nàng đã biết hắn muốn làm gì, gò má dần dần nóng lên, nàng khép hờ mắt, giả vờ không hiểu sự nóng bỏng trong đáy mắt hắn.

Ngón tay dài của Hoắc Giác di chuyển đến vành tai nàng, nhẹ nhàng v.uốt ve vành tai đỏ ửng của nàng, khàn giọng nói: “A Lê, có được không?”

Tim Khương Lê rung động.

Người này… rõ ràng biết nàng không chống đỡ nổi khi hắn dùng giọng khàn đặc như vậy để cầu xin nàng, rõ ràng là đang phạm quy.

Thực ra Khương Lê xa hắn mấy ngày, tất nhiên cũng nhớ hắn, nếu không, sao lại có câu “tiểu biệt thắng tân hôn” chứ?

Nhưng bây giờ là ban ngày mà.

Lần trước hắn tỉnh dậy vào sáng sớm rồi lôi kéo nàng làm loạn một trận, nàng còn giận hắn nửa ngày, sau đó hắn còn thề thốt rằng, sau này đều nghe lời phu nhân.

Giờ thì hay rồi, lại chứng nào tật nấy.

Lần này nàng nhất định phải giữ vững lập trường, không được để sắc đẹp làm mờ mắt.

Dường như nhìn thấy sự giãy giụa yếu ớt như tờ giấy của nàng, ngón tay Hoắc Giác trượt từ vành tai mềm mại của nàng xuống, đến cần cổ trắng thon dài, nhẹ nhàng v.uốt ve, lại hỏi một lần nữa: “Được không?”

Lần này giọng nói càng nhẹ, càng khàn đặc hơn lúc nãy, giống như tiếng nỉ non, âm cuối quyến rũ đến cực điểm.

Khương Lê đã yếu thế, hoặc có thể nói, đã bị mê hoặc rồi.

Nhắm mắt lại, “Ừm” một tiếng, rất nhẹ rất êm.

***

Trên giường màu xanh đen, tiểu nương tử xõa tóc, mái tóc ẩm ướt, trâm cài rối loạn lăn lóc trên gối, chăn nệm nhăn nhúm thành một đống lộn xộn.

Hoắc Giác xuống giường lấy nước lau người cho nàng, khi quay lại, Khương Lê đã ôm chăn ngủ thiếp đi.

Nàng vừa đổ một lớp mồ hôi mỏng, Hoắc Giác sợ nàng bị lạnh, sau khi lau người xong bèn đắp chăn kín mít lên người nàng.

Khương Lê mơ màng mở mắt, lúc này đầu óc nàng đã tan chảy thành một mớ hồ từ lâu, tất nhiên cũng quên mất chuyện phải bàn với Dương Huệ Nương về việc mở quán rượu, chỉ mềm giọng gọi: “Hoắc Giác.”

“Ừm, ta đây.” Hoắc Giác khẽ đáp lời nàng, trở lại giường, ôm nàng vào lòng.

Khương Lê tìm hõm vai hắn, thoải mái gối đầu lên, mấy ngày nay, nàng cũng ngủ không ngon.

Lúc này vòng tay quen thuộc đã trở về, con sâu ngủ không thể nào chống đỡ nổi, tay chân quấn lấy hắn, chìm vào giấc ngủ say.

Trong sân, Đào Chu thấy phu nhân và công tử vào trong lâu như vậy cũng không ra, bèn bảo Vân Chu đi báo với Dương Huệ Nương một tiếng, còn mình thì quen đường quen lối đi về phía nhà bếp nhỏ, chuẩn bị bảo đầu bếp nấu chút canh bổ cho phu nhân bồi bổ thân thể.

Mấy ngày liền ngủ không yên giấc, vừa rồi lại mệt mỏi như thế, Khương Lê ngủ một giấc đến qua cả bữa trưa, khi tỉnh dậy đã là giờ Thân, nàng đã ngủ suốt hơn hai canh giờ.

Nàng vừa mở mắt đã đối diện với đôi mắt đen láy của Hoắc Giác.

“Giờ nào rồi?” Giọng Khương Lê hơi khàn, nàng dụi mắt, tiếp tục nói: “Chàng tỉnh lâu rồi à?”

Viền mắt và cánh môi của tiểu nương tử vẫn còn hơi sưng, làn da trắng như tuyết ửng hồng, vẻ thanh tú pha lẫn với nét quyến rũ mê người.

Hoắc Giác khẽ nuốt khan, đáy mắt dâng lên sắc đen như mực đặc.

Làm thái giám gần hai mươi năm, kiếp trước không biết bao nhiêu người tự nguyện dâng thân, từ cung phi, cung nữ, mỹ nhân được các quan lại hiến tặng để lấy lòng, thậm chí cả những tiểu thư thanh cao trong trắng.

Nhưng hắn chưa từng động đến ai, cũng chưa từng có dục v.ọng của nam tử với nữ tử.

Trên đời này, chỉ có tiểu nương tử trước mắt này mới khơi dậy được dục v.ọng điên cuồng trong xương tủy của hắn, không chỉ là dục v.ọng về thể xác, mà còn là khao khát chiếm hữu ám ảnh sâu thẳm trong tâm can.

Muốn trong mắt nàng chỉ có hắn, muốn nàng chỉ yêu một mình hắn, muốn nàng đời đời kiếp kiếp không rời xa hắn.

Đây là tham m.uốn trần thế, tham m.uốn vô tận, là kết quả của hàng nghìn đêm ngày nhớ nhung sau khi mất nàng trong hai kiếp.

Hoắc Giác khép hờ mắt, ngón tay dài v.uốt ve mái tóc mềm mại của nàng, chậm rãi nói: “Đã giờ Thân rồi.”

Nghe vậy, Khương Lê vội vàng bật dậy khỏi giường, nhưng ngay lập tức, eo đau nhức, lại ngã xuống giường.

Khương Lê: “…”

Bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp, Khương Lê cắn môi, trong lòng nghĩ không phải tại chàng làm sao?

Bèn oán trách: “Đều tại chàng cả.”

“Ừ, tại ta.”

Hoắc Giác nhẹ nhàng xoa bóp eo nàng, giữ lực độ vừa phải xoa bóp một hồi lâu, mới bế nàng lên, giúp nàng mặc quần áo, động tác vô cùng thành thạo.

Đối với những việc này của hắn, ban đầu Khương Lê còn có chút không quen, luôn cảm thấy bất an, cho rằng một thê tử tốt không nên để phu quân hầu hạ mình như vậy.

Nhưng giờ đây, đã quen đến không thể quen hơn, rõ ràng là một người muốn đánh một người muốn chịu đánh. Hơn nữa, nàng đã bị hắn làm cho mệt mỏi thế này, việc hắn chăm sóc nàng tốt một chút cũng là đương nhiên phải chứ?

Mặc quần áo, chải tóc xong, Hoắc Giác mới ra ngoài gọi người dọn cơm. Không lâu sau, Đào Chu và Vân Chu dẫn theo hai bà vú vào bày đồ.

Khương Lê nhìn món ăn, bầu dục xào, ba ba kho, thịt trai chiên…

Cảm thấy quen mắt lạ thường, không khỏi hỏi: “Hôm nay là bếp lớn nấu sao?”

Vân Chu chưa trải sự đời, không giống như Đào Chu đã được hun đúc trong nhà quyền quý, suy nghĩ nhạy bén.

Thấy Khương Lê hỏi, bèn không giữ mồm giữ miệng nói ngay: “Đây là do Dương chưởng quỹ tự tay nấu cho công tử đấy, nói công tử đi xa mấy ngày, đi đường mệt nhọc, cần bồi bổ một chút cho khỏe người.”

Trong phòng này, có lẽ chỉ có Vân Chu là không hiểu ý đồ của Dương Huệ Nương.

Khương Lê lập tức đỏ mặt.

Sao… sao mẹ nàng lại như vậy chứ?

Còn nhớ ngày thứ hai sau khi thành thân, Hoắc Giác cùng nàng về phố Chu Phúc, mẹ nàng đã như vậy, một muỗng hoa bầu dục một muỗng thịt ba ba gắp vào bát Hoắc Giác, như sợ hắn mệt nhọc vậy.

Rõ ràng người mệt là nàng.

Khương Lê theo bản năng liếc nhìn Hoắc Giác, thấy hắn vô cùng bình thản ung dung, cầm đũa lên, từ từ ăn, ưu nhã như đang pha trà ngày xuân.

Nhận ra ánh mắt của tiểu nương tử, hắn còn quay mặt lại, khẽ nhếch môi, thuận theo ý nàng nói: “Ăn đi, đừng phụ lòng mẹ.”

Dù sao Khương Lê cũng dễ ngại ngùng, trong lòng đã ngượng không chịu được, nhưng trước mặt người cả phòng, đành học theo dáng vẻ của hắn, sắc mặt bình thản cầm đũa lên.

Vừa mới nuốt một miếng thịt cừu xào thơm phức với hạt thì là, lại thấy Đào Chu bưng một tô canh từ ngoài vào, đặt trước mặt nàng, chu đáo nói: “Đây là canh phòng bếp nhỏ đặc biệt chuẩn bị cho phu nhân hôm nay.”

Nói xong cũng mở nắp tô, mùi thơm của gà ác đương quy lập tức tỏa ra khắp phòng, mùi thuốc thơm ngát.

Khương Lê cầm thìa uống một ngụm canh đặc sánh thơm ngon, trong lòng không khỏi thắc mắc, những ngày này, phòng bếp nhỏ cũng nấu cho nàng nhiều canh quá rồi…

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.