Sau khi ăn xong, Khương Lê định đi tìm Dương Huệ Nương để nói chuyện về cửa hàng.
Nàng nói với Hoắc Giác: “Ta đi tìm mẹ ở viện phía Đông nói chuyện, chàng có muốn đi cùng không?”
Hoắc Giác cũng đang định đến viện phía Đông tìm Vệ Xuân, nên cũng nhẹ nhàng gật đầu: “Ta cũng đi tìm a tỷ luôn.”
Nhắc đến Vệ Xuân, Khương Lê mới chợt nhớ ra hôm qua phủ Định Quốc Công có phái người đến đón a tỷ về, nhưng a tỷ không về.
“Hoắc Giác, hôm qua Tiết Thế tử đích thân đến đây đón a tỷ về, nhưng a tỷ không đồng ý.” Giọng nói mềm mại của Khương Lê đầy vẻ lo lắng: “Chàng nói xem, Tiết Thế tử có còn ép tỷ tỷ làm thiếp của ngài ấy không?”
Không trách nàng lo lắng, Tiết Thế tử nắm thực quyền trong tay, lại có địa vị cao, nếu hắn ta không chịu thả cho a tỷ được tự do, e rằng cả đời a tỷ cũng không thoát khỏi tay hắn ta.
Hoắc Giác nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, bóp nhẹ đầu ngón tay nàng, dịu dàng nói: “Không đâu, a tỷ sẽ không làm thiếp đâu.”
Khương Lê vốn luôn tin tưởng hắn, lại thấy Hoắc Giác nói chắc nịch như vậy nên cũng yên tâm.
Đến viện phía Đông, nàng kéo lại áo choàng, nói: “Chàng đi tìm a tỷ đi, nếu lát nữa chàng nói chuyện với a tỷ xong mà ta chưa ra, chàng cứ đi đến thư phòng đọc sách nhé.”
Kỳ thi Hội đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày mồng chín tháng hai, đếm trên đầu ngón tay thì cũng chẳng còn mấy ngày nữa.
Khương Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605440/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.