Đất rung như sấm, kỳ vật chấn động.
Trong một khu rừng rậm hoang vắng ở ngoại ô Lâm An, hơn vạn dân chúng Lâm An lấm lem bụi bặm đồng loạt ngẩng đầu nhìn về hướng Đông Nam, ánh mắt hoảng sợ.
Đó là nơi họ sinh sống qua nhiều đời, đền thờ tổ tiên, nhà cửa, ruộng đồng đều ở đó. Giờ đây chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những gì họ nương tựa vào để sinh sống tan tành trước mắt.
Không biết đã qua bao lâu, đợi đến khi tiếng ầm ầm chấn động lòng người dần dần ngừng lại, một tiếng nức nở yếu ớt mới vang lên từ đám đông.
Một bà lão tóc bạc phơ ngã ngồi trên tuyết, đôi tay gầy guộc siết chặt thành nắm đấm, dùng sức đấm xuống đất, gào khóc: “Tại sao rồng đất lại nổi giận? Rốt cuộc thành Lâm An chúng ta đã tạo nghiệt gì mà phải chịu trừng phạt như vậy?”
Tiếng khóc than vừa cất lên, từ trong đám đông lần lượt vang lên từng đợt tiếng khóc thương.
Trong đêm khuya hoang mang lòng người này, nghe càng thêm thê lương.
Bảo trưởng thôn Đàm gia là Đàm Thế Xuân tuy trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng rốt cuộc vẫn bình tĩnh hơn những dân làng khác.
Hôm nay khi rời thôn Đàm gia, trong lòng ông ấy vẫn còn ôm hy vọng, nghĩ rằng rất có thể chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió.
Giờ nghĩ lại, nếu không phải Hoắc lang quân đến làm người thuyết phục, khuyên họ rời khỏi thành Lâm An trước khi rồng đất lật mình, e rằng hơn vạn người bọn họ ngay cả mạng cũng không còn!
Nghĩ đến đây, Đàm Thế Xuân ngước đôi mắt đục ngầu lên, nhìn nam tử đứng dưới gốc cây, từ đầu đến cuối vẫn giữ một vẻ mặt bình thản ung dung, trong lòng tự nhiên dâng lên cảm giác biết ơn kính phục.
Vốn hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, nhà nhà đều thắp đèn treo đồ trang trí, mừng lễ hội long trọng. Vì thế, khi Huyện lệnh đại nhân phái người đến sắp xếp cho họ rời đi, vốn chẳng có ai chịu đi cả, thậm chí còn buông lời ác độc, la lối om sòm ăn vạ.
Thành Lâm An nằm trong địa phận phủ Thuận Thiên, là tòa thành đầu tiên từ đường cái vào phủ Thuận Thiên, dân Lâm An giàu có, an cư lạc nghiệp, lại tự cho là mình ở dưới chân thiên tử, có long khí che chở, hoàn toàn chẳng tin rồng đất sẽ lật mình.
May mà Hoắc lang quân đích thân đến, dẫn những Bảo trưởng Lý trưởng bọn họ đến phố chợ, chỉ ra từng điềm lạ trong thành.
Họ mới biết, đúng lúc họ vui mừng hớn hở chuẩn bị cho đêm Nguyên Tiêu, chim muông thú vật ngoại thành đã bồn chồn khó chịu, trong thành gà trống đứng giữa chợ mà gáy.
Ngay cả súc vật cũng cảm nhận được nguy hiểm, riêng người trong thành bận rộn đón lễ, không ai có thể nhận ra điềm báo động đất.
Giờ đây có thể thoát chết đã là may mắn lớn.
Sau khi rồng đất lật mình, mặt đất dưới chân vẫn còn ì ầm rung động, người đứng trên đó thậm chí còn có cảm giác chóng mặt.
Đàm Thế Xuân hít sâu một hơi, quát lớn với đám người đang khóc lóc: “Đừng khóc nữa! Nếu không phải chúng ta chạy trốn kịp thời, e rằng lúc này ngay cả mạng nhỏ cũng không giữ được. Giờ may mắn thoát chết, đáng lẽ phải biết kính cẩn và e dè, chứ không phải oán trách khóc lóc!”
Đàm Thế Xuân đã đến tuổi hiểu được mệnh trời(*),thức trắng một đêm, dáng vẻ có phần chật vật, nhưng nói chuyện vẫn vô cùng khí thế.
(*)Tuổi tri thiên mệnh là độ tuổi 50 theo Khổng Tử.
Mọi người bị ông ấy quát, đồng loạt im bặt.
Lời Đàm Thế Xuân nói không phải không có lý, đều nói còn núi xanh thì không sợ thiếu củi đốt, dù sao còn mạng, nhà không còn thì xây lại, heo dê chết thì nuôi lại, mạng mà không còn, thì cái gì cũng không còn.
Đàm Thế Xuân thấy tiếng nức nở phiền phức cuối cùng cũng yếu đi, mới khom lưng, phủi phủi bụi bám trên quần áo khi chạy trốn, đi về phía Hoắc Giác, chắp tay thi lễ: “Lão già đa tạ ơn cứu mạng của Hoắc công tử.”
Ông ấy vừa tạ ơn, đám dân chúng đằng sau cũng chợt tỉnh ngộ, đồng loạt đứng dậy, hướng về Hoắc Giác: “Đa tạ Hoắc công tử!”
Tiếng tạ ơn nối tiếp nhau, dần dần lấn át cả tiếng động đất đã yếu đi, ngay cả mấy đứa trẻ nhỏ cũng học theo dáng vẻ của cha mẹ chắp tay tạ ơn.
Tình cảnh này, đừng nói là Hà Chu đã theo Hoắc Giác đến Lâm An, ngay cả Tông Úc phi ngựa đuổi theo đến đây cũng thấy xúc động trong lòng.
Ông ấy vô thức nhìn về phía Hoắc Giác đang bị mọi người vây quanh.
Chỉ thấy người đó vẻ mặt bình thản, mi dài rủ xuống, không hoảng sợ trước cơn địa chấn kinh thiên động địa, cũng không tự mãn trước sự biết ơn rơi lệ của hơn vạn dân chúng, quả thực là hết sức thong dong, đoan chính tự trọng.
Tông Úc xuất thân từ họ Tông ở Tịnh Châu, những năm gần đây nhà họ Tông cũng xuất hiện vài người tài năng trẻ tuổi, được người trong tộc coi trọng, trong đó được chú ý nhất, chính là cháu ruột của Tông Úc là Tông Khuê.
Tông Khuê là Giải nguyên phủ Thái Nguyên năm ngoái, nếu không có gì bất ngờ, Tông Khuê và Hoắc Giác sẽ cùng tham gia thị Hội tháng hai ở Thịnh Kinh.
Người trong tộc kỳ vọng rất nhiều vào Tông Khuê, mong hắn ta bảng vàng đề tên, đoạt được ngôi đầu Trạng nguyên.
Tông Khuê vốn là kẻ cậy tài khinh người, từ nhỏ đã như một con công kiêu ngạo.
Trước đây Tông Úc thấy cháu trai đã có học vấn xuất chúng, thì kiêu ngạo cũng được, dù sao người không ngông cuồng uổng phí tuổi trẻ, bản thân ông ấy cũng từng trải qua, rất hiểu được sự kiêu ngạo của Tông Khuê.
Nhưng lúc này nếu so sánh Tông Khuê với vị lang quân chưa đến tuổi đội mũ trước mắt, Tông Úc chợt thấy cháu mình cũng chẳng có gì đáng kiêu ngạo.
Tài hoa tạm không nói, chỉ riêng khả năng bình tĩnh trước biến cố, bày mưu tính kế này, con công Tông Khuê kia còn xa mới so được với Hoắc tiểu lang quân.
Kỳ thi Hội này, có thể để cho cháu ông ấy nhìn thấy rõ, thế nào là núi cao còn có núi khác cao hơn.
Rất không hợp thời điểm, Tông Úc đã mong đợi đến kỳ thi Hội tháng hai.
***
Đoàn người Tông Úc vừa vào rừng rậm, Hoắc Giác đã phát hiện ra.
Hắn khẽ nhướn đôi mắt phượng, quay đầu nhìn lại, khẽ gật đầu với Tông Úc, nói nhẹ: “Tông đại nhân.”
Tông Úc vội đáp một tiếng, nhanh chóng đi về phía hắn, nói: “Cậu đoán không sai, cách đây hơn mười dặm đúng là có một trang viên có địa thế rộng lớn, đó là sản nghiệp của Hình Viên ngoại ở Thông Châu. Ta đã nói chuyện với Huyện lệnh Thông Châu, cũng được sự đồng ý của Hình Viên ngoại, đêm nay có thể thu xếp cho mọi người trong trang viên đó.”
Thông Châu và Lâm An giáp ranh, là tòa thành thứ hai trong khu vực quản lý của phủ Thuận Thiên, không đến một canh giờ là có thể đi từ khu rừng rậm này đến Thông Châu.
Bên kia Đàm Thế Xuân nghe thấy lời này, đáy lòng chợt nặng trĩu, không nhịn được tiến lên nói: “Huyện lệnh đại nhân, hiện giờ rồng đất đã không lật mình nữa, sao không cho chúng ta về thành Lâm An?”
Tông Úc nói: “Lúc này tuy rồng đất đã dừng lại, nhưng lần động đất này chấn động to lớn, ảnh hưởng rất rộng, hiện giờ e là thôn Đàm gia và mấy thôn xung quanh đã thành một đống phế tích, lúc này các ngươi quay về cũng chẳng làm được gì, chi bằng kiên nhẫn đợi đến sáng rồi nói tiếp.”
Tuy là có lý, nhưng dù sao đó cũng là nơi hơn vạn người bọn họ bám rễ qua nhiều đời, cho dù đã thành phế tích, họ vẫn muốn trở về trong đêm.
Đàm Thế Xuân vô thức nhìn về phía Hoắc Giác.
Hành động vô thức này khiến Huyện úy bên cạnh Tông Úc giật mình. Vừa rồi ánh mắt của Đàm Bảo trưởng, rõ ràng là muốn nghe được một lời chắc chắn từ miệng Hoắc công tử.
Huyện úy hoàn toàn không nghi ngờ, nếu Hoắc công tử nói có thể về, chắc chắn ông ấy sẽ chạy về thành Lâm An không quay đầu lại, không thèm nghe lời Tông đại nhân.
Nói ra, Tông đại nhân làm Huyện lệnh ở thành Lâm An cũng đã gần ba năm, được dân Lâm An kính mến. Mà vị Hoắc công tử này mới đến có hai ngày, lại đã vượt qua địa vị của Tông đại nhân trong lòng Đàm Bảo trưởng.
Không lẽ vị Bảo trưởng này tin Hoắc công tử còn hơn tin đại nhân nhà mình?
Huyện úy lén lút liếc nhìn Hoắc Giác, chỉ thấy vị công tử mặt mày lạnh lùng khẽ lắc đầu, nói với Đàm Thế Xuân: “E rằng nay mai sẽ có dư chấn.”
Đàm Thế Xuân nghe thấy lời này, vẻ giằng co trong mắt lập tức tan biến thành mây khói, chắp tay cúi người với Tông Úc: “Lão già nghe theo Huyện lệnh đại nhân.”
Khóe miệng Huyện úy giật giật.
Đây đâu phải nghe theo Tông đại nhân, rõ ràng là nghe theo Hoắc công tử!
Đàm Thế Xuân nói xong bèn quay người, trở về truyền đạt lời Tông Úc vừa nói với tất cả dân thôn.
Tông Úc ngước mắt nhìn bầu trời âm u, nói với Hoắc Giác: “Hoắc công tử, lát nữa phiền cậu cùng Sở Huyện úy đưa dân chúng đến trang viên Hình gia, ta còn có việc gấp, không thể ở lại đây lâu.”
Ánh mắt Hoắc Giác khẽ lay động, gật đầu đáp: “Tông đại nhân cứ yên tâm, nơi này có ta. Không biết Tông đại nhân vì việc gì mà phải gấp rút rời đi? Mấy ngày nay e rằng địa giới này sẽ có dư chấn, Tông đại nhân xin hãy cẩn thận.”
Tông Úc nhớ lại những thứ nhìn thấy trên đường khi đến Thông Châu vừa rồi, sắc mặt chợt trầm xuống, trầm giọng nói: “Là án mạng.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.