🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trên chiếc bàn nhỏ, làn khói nhẹ bay lên từ lư hương hình núi, hai chén trà Lư Sơn Vân Vụ thượng hạng bên cạnh đã nguội lạnh.

Từ khi tiểu nương tử xuất hiện trên phố Trường An, Tuyên Nghị đã đặt chén trà xuống, vén rèm lên, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo nàng từ đầu đến cuối.

Chu Diệp và Tuyên Nghị đã thân thiết từ nhỏ, có thể nói là như hình với bóng. Hắn ta vẫn tự hào rằng mình hiểu rõ Tuyên Nghị, nhưng gần đây hành động của Tuyên Nghị khiến Chu Diệp hoàn toàn không hiểu nổi.

“Đệ cứ nhìn chăm chăm vào tiểu nương tử như vậy để làm gì? Đã nói rồi, đó là nghĩa muội của Tiết Vô Vấn, không thể trêu chọc được. Trước đây đệ bảo mình bị trúng tà, ta còn không tin, giờ thì ta hoàn toàn tin rồi. Ngày mai ta sẽ mời mấy đạo sĩ đến, cho đệ uống vài bát nước phù chú để trừ tà.”

Chu Diệp vừa nói vừa cầm quạt giấy đập mạnh xuống bàn, như muốn đánh thức Tuyên Nghị, vẻ mặt đầy khó hiểu.

Tuyên Nghị lặng lẽ lắng nghe, đợi đến khi Chu Diệp nói mệt mới cất giọng trầm trầm: “Biểu ca, huynh không hiểu đâu. Nàng vốn phải là của ta, có gả đi cũng phải gả cho ta. Ai dám cưới nàng, ta sẽ dám giết kẻ đó.”

“Nghị đệ, đệ nghe xem, đệ đang nói gì vậy? Đệ bị ma làm mê muội rồi sao? Nếu nàng ấy là một phụ nhân bình thường thì cũng được, đệ muốn cướp thì cướp. Nhưng nàng ấy là nghĩa muội của Tiết Vô Vấn, đệ thật sự muốn khiến phủ Định Viễn Hầu và phủ Định Quốc Công xảy ra xích mích sao?”

Chu Diệp thực sự muốn biết cô nương đó đã cho Tuyên Nghị uống thuốc mê gì.

Tuyên Nghị rõ ràng không còn là thiếu niên ngông cuồng mới biết yêu lần đầu, đã từng trải qua nhiều năm ăn chơi, trong lầu xanh đã luyện thành trái tim sắt đá. Chu Diệp thực sự không ngờ có một ngày, hắn ta cũng sẽ vì một tiểu nương tử mà phát điên như vậy.

Thật là không thể tưởng tượng nổi.

Tuyên Nghị hoàn toàn không để ý đến sự khó hiểu của Chu Diệp.

Hắn ta vuốt ve hổ khẩu, nhớ lại cảm giác tiểu nương tử cắn mạnh vào đó trong mơ, ánh mắt dần tối lại.

“Nàng không phải nghĩa muội của Tiết Vô Vấn.” Tuyên Nghị nói: “Ngày đó ánh mắt nàng nhìn Tiết Vô Vấn, rõ ràng là của người không quen biết.”

Trong mơ, nàng chỉ là một cô nương bình thường chưa xuất giá, mở một quán rượu nhỏ, thích nhất là nấu rượu.

Rõ ràng nụ cười ngọt ngào như thế, giọng nói mềm mại như thế, nhưng rượu nàng nấu lại thuần túy và say lòng người, giống như con người nàng vậy. Và hắn ta, chính là kẻ say đắm vì nàng.

***

Đèn lồng sáng lung linh, phủ lên đêm tuyết lạnh lẽo một lớp lụa ấm áp.

Khi ám vệ bí mật quay về, sự náo nhiệt trên phố Trường An đã biến mất không còn dấu vết, chỉ còn vô số ngọn đèn bình an đung đưa trong màn tuyết mịt mù.

Ám vệ bước đi nhanh nhẹn, đi qua cửa hông của phủ Định Viễn Hầu, vội vã đến tiểu viện phía Đông, gõ cửa vào phòng.

Trong phòng, Tuyên Nghị ngồi trên giường, bên chân đặt một cây gậy gỗ đàn hương đen nhánh.

Vừa thấy thị vệ vào, hắn ta bèn nhìn qua với ánh mắt sâu thẳm, trầm giọng hỏi: “Thế nào?”

Hai ám vệ “phịch” một tiếng quỳ xuống, hổ thẹn nói: “Thuộc hạ vô năng, xung quanh cô nương có nhiều người võ công cao cường, thuộc hạ không thể đến gần nửa tấc. Tên đầy tớ bên cạnh nàng ấy cũng rất nhạy bén, chúng thuộc hạ theo dõi được nửa đường thì mất dấu, xin Thế tử trách phạt!”

Trong đôi mắt lạnh lùng của Tuyên Nghị lập tức lan đầy sát khí.

Lần trước gặp nàng ở Phi Tiên lâu, hắn ta đã phái người đi điều tra về nàng, nhưng không thu được gì, luôn bị cắt đứt manh mối giữa chừng.

Tất cả các quán rượu ở Thịnh Kinh đều bị hắn ta lật tung lên, nhưng không tìm thấy một quán nào tên là “Quán rượu Dương Ký”.

Hôm nay cuối cùng cũng gặp được nàng ở Phi Tiên lâu, nhưng vẫn không điều tra được gì.

Ánh mắt Tuyên Nghị âm u, gân xanh nổi trên mu bàn tay, cây gậy đàn hương “rắc” một tiếng gãy làm hai trong tay hắn ta.

“Đồ vô dụng! Tất cả cút ra ngoài!”

Nói xong bèn nhắm chặt mắt, cảm giác bất lực từng có trong mơ như thủy triều dâng lên trong lòng.

Chu Diệp nói hắn ta bị ma ám.

Hắn ta công nhận.

Hắn ta quả thật đã nhập ma chướng, từ khi mơ thấy nàng, hắn ta đã định sẵn bị ma tâm vây hãm, không được bình yên.

Ban đầu khi nàng xuất hiện trong mơ, hắn ta không thấy rõ mặt nàng, chỉ nghe thấy giọng nói đầy căm hận của nàng luôn vang vọng bên tai.

“Tuyên Nghị, nếu ngươi không buông tay, ta sẽ gọi người đấy!”

“Đáng đời ngươi! Lần sau ngươi dám sàm sỡ ta, ta sẽ cắn mạnh hơn!”

“Tuyên Thế tử, ta đã có người ta thích rồi, mẹ ta cũng không cho ta làm thiếp của ngươi đâu, xin đừng đến quán rượu nữa.”

“Tuyên Nghị, cầu xin ngươi, hãy để ta đi.”

“Tuyên Nghị, ta thà chết chứ không lấy ngươi. Ta vốn không thích ngươi, trước đây không, bây giờ không và sau này cũng không!”

Những lời này, lặp đi lặp lại, từng chữ từng câu xuất hiện trong mơ. Rõ ràng là giọng nói hay như vậy, nhưng lời nói lại sắc như dao, từng nhát từng nhát, đâm cho tim hắn ta máu me đầm đìa.

Tuyên Nghị không thấy rõ mặt nàng, nhưng lại nhớ rõ mồn một những lời nàng nói, không quên được chữ nào, đến khi tỉnh dậy, tim vẫn đau nhói.

Ban đầu hắn ta tưởng mình trúng mê hương, nên mới có ảo giác. Nhưng cùng một giọng nói, cùng một cảnh tượng, lặp đi lặp lại trong mơ, đêm này qua đêm khác, dần dần hắn ta cũng không chịu nổi.

Vừa ghét bỏ bản thân bị tình cảm chi phối trong mơ, vừa tức giận vì nỗi đau buồn và tiếc nuối vương vấn trong lồng ngực khi tỉnh dậy.

Từ tuổi vấn tóc(*),Tuyên Nghị đã thường xuyên lui tới kỹ viện.

(*)Tuổi vấn tóc của con trai thời xưa là năm 15 tuổi.

Đối với hắn ta, nữ sắc chẳng qua như bầu rượu ngon trên bàn, khi hứng thú đến thì có thể nhấp một chút cho vui. Nhưng nếu không còn hứng thú, dù đập vỡ bầu rượu xuống đất, hắn ta cũng chẳng tiếc.

Chu Diệp trước đây thường đùa rằng hắn ta lòng sắt dạ đá, không chỉ Chu Diệp, ngay cả bản thân hắn ta cũng nghĩ vậy.

Vì thế, hắn ta không tin, chưa bao giờ tin, hắn ta sẽ như trong mơ, vì một nữ tử mà phải nếm trải nỗi đau khao khát không được đáp lại.

Cho đến sau này, hắn ta mơ thấy gương mặt của nữ tử đó.

Trong mơ, nàng ném vỡ một vò rượu mạnh xuống đất, trong mùi rượu nồng đậm, cười nói với những người đứng xem bên ngoài quán rượu: “Hôm nay quán rượu Dương Ký khai trương!”

Hôm đó cô nương mặc áo màu xanh đậu, váy trắng như tuyết, búi tóc kiểu tiểu nương tử chưa xuất giá, cười tươi như hoa, duyên dáng yêu kiều, tựa một chùm hoa sơn trà trên cành, vừa thanh tao vừa kiều diễm.

Hắn ta bị nụ cười trên mặt nàng làm cho choáng ngợp, như có sợi lông vũ khẽ lướt qua đầu tim.

Đêm dài tĩnh lặng, không một tiếng động.

Tuyên Nghị mở mắt, ấn lên ngực, tim đập dữ dội như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

Chợt nhớ đến cô nương đứng trên phố Trường An.

Nàng đứng im lặng ở đó, khoác áo choàng đỏ thắm, nghiêng mặt, cười đến con mắt cong cong.

Tuy phía sau là vô số ánh đèn chiếu rọi, nhưng dù là ánh đèn rực rỡ đến đâu cũng không sánh được với nụ cười trong ánh mắt đong đưa của nàng.

Trong khoảnh khắc đó, Tuyên Nghị đã nhận ra, vô cùng rõ ràng, hắn ta cũng muốn có được nàng, giống như người trong giấc mơ.

***

Nửa đêm u ám, mây đen như lũ. Gió lớn thổi mang theo những hạt mưa đá to, rít gào trong không trung.

Cách đó hàng trăm dặm, tại huyện Lâm An, Huyện lệnh Tông Úc đứng trước nha môn, nhíu mày nhìn về phía Đông Nam, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

Thoáng thấy mấy viên Huyện úy vội vã đến, Tông Úc càng nhíu chặt mày, hỏi: “Dân chúng trong thành có hợp tác không? Đã sơ tán hết đến ngoại thành chưa?”

Viên Huyện úy đứng đầu khẽ nói: “Hoắc công tử đích thân khuyên bảo, không ít Lý trưởng, Bảo trưởng đều được thuyết phục, dẫn dân làng thu dọn hành lý, đi về phía ngoại thành rồi.”

Tông Úc nghe xong, nhẹ nhõm thở dài một hơi, nói: “Rất tốt, có thể nghe lời khuyên là tốt rồi. Còn những người không nghe khuyên, chỉ có thể nghe theo số mệnh thôi.”

Huyện úy gật đầu đáp: “Vừa rồi Hoắc công tử còn nhờ tiểu nhân nói với đại nhân một câu, sức người có hạn, thiên đạo đã định. Nếu thật sự có rồng đất trở mình, đại nhân đã hết sức rồi, không cần tự trách.”

Tông Úc nghĩ đến vị công tử đoan chính tự trọng kia, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm trọng cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, nói: “Dân chúng đã rút đi, tất cả các ngươi, nhanh chóng theo bổn quan!”

Dứt lời, Tông Úc lập tức lên ngựa, thúc ngựa phi nhanh về phía ngoại thành Lâm An.

Hơn mười con tuấn mã màu đỏ thẫm nhanh chóng lao vào trong gió tuyết mưa đá, nửa canh giờ sau, đoàn người vừa ra khỏi cổng thành, đã nghe thấy một tiếng “ầm” vang lên từ phía Đông Nam, âm vang như sấm, chấn động đến ù tai.

Tông Úc ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đêm đen, gió sương tuyết đá hoành hành, dưới đất như có tiếng pháo nổ, tựa như nghìn quân vạn mã đi qua.

Tông Úc rùng mình trong lòng.

Quả nhiên như Hoắc Giác đã nói, trời giáng điềm lạ, rồng đất trở mình.

Trong tiếng ầm ầm như trời long đất lở này, Tông Úc không khỏi nhớ đến một câu châm ngôn mà tộc trưởng họ Tông từng nhắc đến—

Đêm Thượng Nguyên, nếu rồng trời phun sương, rồng đất trở mình, thì long mạch sẽ dời, quốc gia lâm nguy.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.