Trăng lưỡi liềm treo cao, bầu trời trong xanh không biết từ khi nào lại bắt đầu đổ tuyết.
Hoắc Giác đặt thiếu nữ đang ngái ngủ lên giường, chợt nghe thấy vài tiếng bước chân dừng lại bên ngoài phòng.
Sau khi đắp chăn và buông rèm xuống, hắn nhíu mày, chậm rãi bước ra ngoài hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Một hộ vệ tiến lên một bước, chắp tay thi lễ, sau đó hạ giọng nói: “Vừa rồi Tiết Thế tử đã trèo tường vào viện phía Đông.”
Khóe mắt Hoắc Giác giật giật, không ngờ lại là vì người này, hắn ta vào viện phía Đông tìm ai không cần phải đoán. Với hành vi này của Tiết Vô Vấn, nửa đêm đột nhập khuê phòng, nếu cha và đại ca còn sống, chắc chắn sẽ đánh gãy chân hắn ta rồi đưa về phủ Quốc Công.
Nhưng hiện tại hắn đương nhiên không thể đánh gãy chân Tiết Vô Vấn được.
Hoắc Giác bày ra vẻ mặt bình thản, nhìn về phía viện phía Đông, nói: “Cứ để mặc hắn.”
Theo thói quen của người trong cung, tối nay chắc chắn sẽ tổ chức một bữa tiệc rượu náo nhiệt. Tiết Vô Vấn là Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, ước chừng không thể ở đây lâu được.
Hoắc Giác đoán không sai, Tiết Vô Vấn chỉ có nửa canh giờ.
Đồng ma ma thấy hắn ta đột nhiên đến, cũng không ngạc nhiên, chỉ cười nói: “Thế tử đến đúng lúc, cô nương vừa uống thuốc xong, đang định nghỉ ngơi.”
Tiết Vô Vấn gật đầu cười, đẩy cửa bước vào.
Trong phòng thoang thoảng hương thơm, một ngọn nến nhỏ đặt trên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường.
Vệ Xuân để mái tóc đen xõa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605453/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.