Sau khi Hà Chu và Hà Ninh rời đi, Hoắc Giác ở lại thư phòng một lát rồi mới về phòng ngủ.
Trong phòng không thắp đèn, tối om, chỉ có ánh sáng mỏng manh từ hai chiếc đèn lồng treo ngoài hành lang hắt vào qua cửa sổ.
Bên trong màn che hé mở, tiểu nương tử chỉ mặc một lớp áo đơn mỏng đang ngủ say, tóc đen xõa tung, gương mặt yên bình.
Hoắc Giác lẳng lặng đứng bên giường nhìn, đợi cho hơi lạnh trên người tan bớt mới cởi áo ngoài lên giường.
Có lẽ vừa nãy đã làm nàng mệt lắm rồi.
Bình thường trên giường, hắn luôn nghĩ đến việc nàng mới lần đầu nếm trải chuyện ân ái, nên còn kiềm chế được. Nhưng đêm nay có lẽ vì cảm nhận được tâm trạng khác thường của hắn, tiểu nương tử chủ động hơn bao giờ hết, cố nén e thẹn, gọi hắn “Hoắc Giác” từng tiếng một.
Gọi đến cuối cùng, giọng nàng đã khàn đặc, cũng đẩy lý trí của hắn đến bờ vực.
Nằm xuống bên cạnh nàng, Hoắc Giác không nỡ nhắm mắt, ngón tay dài cầm một lọn tóc của nàng, từ từ vuốt ve, ánh mắt dò xét từng tấc từng tấc đường nét gương mặt nàng, như thể không bao giờ nhìn đủ.
Nàng tốt đẹp như vậy.
Nhưng không chỉ một mình hắn nhìn thấy sự tốt đẹp của nàng, đôi khi hắn thật sự muốn giấu nàng đi, không cho người khác nhìn thấy nàng, cũng không để người khác thèm muốn nàng.
Nhưng hắn biết như vậy nàng sẽ không vui.
Và cả đời này, hắn chỉ muốn nàng vui vẻ, muốn nàng bình an thuận lợi, muốn nàng không gặp tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605455/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.