Xe ngựa lắc lư, chậm rãi di chuyển trong đêm tuyết.
Khương Lê ôm một cái lò sưởi tay, liếc nhìn Hoắc Giác. Không hiểu sao, nàng cứ cảm thấy Hoắc Giác không vui.
Kể từ khi thành thân, không, phải nói là từ khi Tô Dao rời đi, thái độ của Hoắc Giác đối với nàng luôn dịu dàng tỉ mỉ, đây là lần đầu tiên Khương Lê thấy sắc mặt hắn không tốt như vậy.
Không phải hắn đang giận dữ với nàng, mà giống như… đang tự giận mình vậy.
Nói ra thì, sau khi xảy ra chuyện như vậy, tâm trạng vui vẻ tích góp cả ngày đều bị hai người kia làm hỏng hết.
Tuy hai người đều đã xin lỗi, nhưng rốt cuộc cũng đã phá hỏng hứng thú.
Hơn nữa, đến giờ Khương Lê vẫn không hiểu tại sao vị Tuyên đại nhân mặc áo tím đội mũ vàng kia lại muốn bắt nàng. Rõ ràng họ chưa từng gặp nhau, trước đây nàng chưa từng đến Thịnh Kinh, vị Tuyên đại nhân đó cũng chưa từng đến thành Đồng An, sao lại có vẻ như nhận ra nàng là ai được?
“Hoắc Giác, chàng nói có phải vị đại nhân đó nhận nhầm người rồi không?” Khương Lê kéo nhẹ tay áo Hoắc Giác, khẽ nói: “Ta rõ ràng chưa từng gặp người này.”
Hoắc Giác nhíu mày, nắm lấy tay Khương Lê, cảm thấy đầu ngón tay nàng lạnh giá, vội kéo nàng vào lòng, bàn tay ấm áp bao bọc bàn tay nhỏ của nàng, sưởi ấm cho nàng.
“Ừm, hắn ta nhận nhầm người rồi. A Lê.” Hoắc Giác nhìn Khương Lê, ánh mắt rất sâu: “Hôm nay là do ta sơ suất, sau này ta sẽ không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605458/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.