Cảnh đêm ở Phi Tiên lâu quả thực là danh bất hư truyền.
Thịnh Kinh vào đêm, tuyết lại rơi lả tả phủ một màu bạc trắng xóa, hàng ngàn vạn ánh đèn lấp lánh rực rỡ, trông giống hệt như những con đom đóm ẩn mình trong rừng cây vào đầu hè.
Khương Lê được thưởng ngoạn no nê, lúc rời đi vẫn còn có chút lưu luyến.
Nhưng khi ra khỏi Phi Tiên lâu, thấy hạt dẻ rang ở quán ăn đối diện, nỗi lưu luyến đó lập tức tan thành mây khói.
Chỉ thấy những hạt dẻ đỏ au đang được đảo trong chảo sắt lớn, khói trắng nghi ngút, hương thơm ngọt cháy lan tỏa đến mức cách một dãy phố vẫn nghe được mùi.
Khương Lê liếc nhìn Hoắc Giác một cái.
Hầu hết tâm trí của Hoắc Giác đều đặt lên người nàng, làm sao không biết nàng đang thèm. Hắn đưa cây dù trong tay cho Đào Chu rồi nói: “Ta đi mua cho nàng, nàng đứng đây đợi.”
Xe ngựa đang đỗ bên ngoài Phi Tiên lâu, Khương Lê đứng bên cạnh xe, chăm chú nhìn theo Hoắc Giác từ từ bước vào quán ăn, không để ý có một cỗ xe ngựa sang trọng tinh xảo từ đầu phố chạy đến, chầm chậm dừng lại, có hai vị lang quân cao lớn mặc y phục sang trọng bước xuống.
Một trong hai người mặc áo gấm màu tím đỏ, sau khi thoáng thấy góc mặt nghiêng của Khương Lê, ánh mắt khựng lại, đột nhiên bước nhanh tới, bất ngờ giật chiếc mũ trùm đầu của nàng xuống.
Khương Lê giật mình, theo phản xạ nhìn về phía đó, đập vào mắt là một khuôn mặt anh tuấn xa lạ.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605460/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.