Hoắc Giác lấy lại bình tĩnh mất nửa canh giờ.
Khương Lê ngồi dậy khỏi giường, mặt đỏ bừng. Nghĩ đến việc mình là tân nương mà ngày đầu tiên đã ngủ đến tận khi mặt trời lên cao, không chỉ ở những gia đình quyền quý mà ngay cả nhà bình dân cũng sẽ bị chê cười.
Tuy Hoắc Giác không còn cha mẹ, chỉ có một người tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ cũng là bậc trưởng bối, tất nhiên phải đi thỉnh an sớm mới phải.
Khương Lê nghĩ vậy, định đưa tay vén màn giường, nào ngờ tay chưa chạm đến rèm thì đã bị Hoắc Giác kéo vào lòng.
Lưng nàng áp sát vào ngực hắn, Khương Lê cúi đầu xuống, đẩy nhẹ cánh tay hắn đang ôm eo mình, ngập ngừng nói: “Phải đến Tây viện thỉnh an Vệ tỷ tỷ thôi, đã muộn lắm rồi.”
Hoắc Giác gác cằm lên vai nhỏ của nàng, nhẹ nhàng ngửi mùi hương từ mái tóc nàng, nói: “A tỷ nói rồi, bảo chúng ta đừng đến tìm tỷ ấy trước giờ Ngọ, còn nói không cần quá để ý đến những nghi thức phiền phức, sau này trong nhà, thấy làm thế nào thoải mái thì cứ làm như thế.”
Khương Lê nghe vậy thì không nói gì nữa, để mặc cho hắn ôm, khi hắn ngửi mùi tóc nàng, còn cảm thấy nhột vì chóp mũi hắn cọ vào vành tai.
Cứ thế ôm nhau yên lặng một lúc lâu, Hoắc Giác bỗng nhẹ giọng hỏi bên tai nàng: “A Lê, muốn biết quá khứ của ta không?”
Khương Lê nghe vậy khựng lại một chút, rồi lắc đầu.
Mấy tháng qua, dù là Hoắc Giác, Vệ Xuân, hay Đồng ma ma, tất cả đều không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605477/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.