Biết Khương Lê và Hoắc Giác sẽ ở lại phố Chu Phúc ăn tối, Dương Huệ Nương tiện thể đóng cửa tiệm.
Đang định hỏi Khương Lê muốn ăn gì thì nghe thấy mấy cô nương trong bếp nhỏ đang lén lút nói chuyện riêng tư bí mật.
Dương Huệ Nương là người từng trải, tai nghe được vài câu đã cười híp mắt rời đi, đến mấy quầy bán thịt cá để chuẩn bị nấu canh bổ cho hai đứa trẻ.
Bên kia Khương Lê bị Trương Oanh Oanh và Lưu Yên trêu chọc nửa ngày, khi ra khỏi bếp nhỏ, mặt đã đỏ như nhỏ máu.
Lúc ăn tối, mẹ nàng lại nhiệt tình múc cho nàng và Hoắc Giác mỗi người một bát canh bổ đầy ắp, nói là để bổ dưỡng cơ thể, khiến Khương Lê càng thêm không tự nhiên.
Ngước mắt lén nhìn Hoắc Giác, thấy hắn vẫn tự nhiên như không, còn mỉm cười cảm ơn Dương Huệ Nương, khen canh của bà ấy ngon.
Khương Lê: “…” Hóa ra người nghĩ nhiều là nàng.
Dương Huệ Nương nghe Hoắc Giác khen canh của mình ngon, lại gắp cho hắn vài đũa hoa bầu dục xào hành.
Người ta nói mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích. Lúc này bà ấy chẳng phải đúng là như vậy sao?
Con rể của bà ấy, vóc người đẹp trai, học hành giỏi giang, quan trọng nhất là đối xử với A Lê rất tốt, ngày đầu thành thân đã cùng thê tử về thăm nhà ngoại, thật không mấy nam tử làm được.
Trước đây bà ấy không muốn gả A Lê cho Hoắc Giác, giờ nghĩ lại, thật may mắn nhờ có phủ Viên ngoại, nếu không, có lẽ cái đầu lừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605476/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.