Việc Hoắc Giác đạt Giải nguyên là chuyện lớn ở thành Đồng An, bậc cửa tiệm thuốc Tô gia gần như sắp bị người ta giẫm nát.
Sức khỏe của Tô Thế Thanh hiện giờ đã khá hơn nhiều, lại gặp chuyện vui nên tinh thần phấn chấn, cũng vui vẻ ra ngoài đón nhận lời chúc mừng liên tiếp từ mọi người.
Ngay cả Dương Huệ Nương cũng trở thành bà mẹ vợ được người đời ngưỡng mộ nhất phố Chu Phúc, người đến chúc mừng cũng không ít.
Khương Lê hoàn toàn không hay biết không khí vui mừng bên ngoài, thật thà vùi đầu trong phòng thêu áo cưới, đến cuối tháng chín mới thêu xong hết áo cưới.
Tuy công thêu không hoàn hảo mười phân vẹn mười, nhưng dù sao cũng là tự tay mình khâu nên từng mũi kim, nàng càng nhìn càng thấy thích.
Ngày mùng một tháng mười, nửa đêm Khương Lê bị Dương Huệ Nương đánh thức.
Cả phòng sau quán rượu đều sáng trưng, mấy bà chưởng quỹ ở phố Chu Phúc từng nhìn Khương Lê lớn lên cũng đến.
Khương Lê cố nén cơn buồn ngủ, mí mắt díu lại, ngồi trước bàn trang điểm, mặc họ sắp xếp.
Người trang điểm trên mặt, người búi tóc, người tô son, bận rộn một hồi lâu. Cuối cùng đến khi trời hửng sáng mới trang điểm xong.
Chủ tiệm vải Trần Nhị Nương nhìn ngắm Khương Lê, cười nói: “Người ta đều bảo A Lê của chúng ta lấy phu quân lấy đúng người, theo ta nói thì tiểu tử Hoắc Giác kia lấy thê tử cũng lấy đúng người! Gương mặt A Lê của chúng ta, e rằng cả Công chúa trong cung cũng không sánh nổi, Hoắc Giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605482/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.