Sắc mặt của Dương Huệ Nương lúc rời đi quá nặng nề, khiến cả buổi sáng Khương Lê đều thấp thỏm không yên.
Nàng không biết mẹ ra ngoài làm gì, nhưng chắc chắn có liên quan đến nàng.
Khương Lê cầm sổ sách, không hiểu tại sao trong đầu bỗng nhớ đến lời Bích Hồng từng nói, tim không khỏi đập thình thịch.
Không… không thể nào, nàng và công tử họ Trương cũng chỉ gặp mặt vài lần, dù hắn ta muốn lấy thiếp, cũng không thể chọn nàng. Hơn nữa, chẳng phải Bích Hồng tỷ đã nói sau khi thi Hương xong lão phu nhân mới lo chuyện cưới thiếp cho hắn ta sao? Mà rõ ràng lão phu nhân đã ưng ý Bích Hồng tỷ rồi.
Vì vậy, chắc chắn là nàng nghĩ nhiều rồi.
Khương Lê cắn môi, cây bút lông đã chấm mực cứ lơ lửng trên không, mãi không hạ xuống được.
Trong lúc tâm trạng rối bời, bỗng nghe tiểu nhị của quán rượu gọi một tiếng “Chưởng quỹ”.
Lúc này Khương Lê mới phát hiện Dương Huệ Nương đã về từ khi nào không hay, nàng vứt bút xuống, nhanh chóng bước tới nói: “Mẹ.”
Sắc mặt của Dương Huệ Nương tốt hơn lúc ra ngoài nhiều. Bà ấy vốn sinh ra đã dịu dàng mỹ miều, nhưng vì làm góa phụ nhiều năm, lại một mình quản lý quán rượu và nuôi hai đứa con khôn lớn, nên trong ánh mắt luôn mang theo vẻ sắc sảo mạnh mẽ.
Nhưng lúc này khi nhìn thấy Khương Lê, vẻ sắc sảo trong ánh mắt lập tức biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng.
“Vào phòng sau đi, mẹ có chuyện muốn nói với con.”
Khương Lê bước theo sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605485/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.