Khi Khương Lê trở về quán rượu, Dương Huệ Nương và Vệ Xuân đang ngồi trong phòng khách, nói cười vui vẻ.
Hôm nay Vệ Xuân mặc áo ngắn màu sương, váy xếp li màu đỏ lam, khoác bên ngoài một chiếc áo lụa mỏng màu xanh nhạt, đôi tay trắng ngần của nàng ấy cầm một chén trà màu xám, mỉm cười lắng nghe Dương Huệ Nương nói chuyện.
Khi Khương Lê bước vào, cả hai cùng quay lại nhìn, đôi mắt hạnh đẹp đẽ của Vệ Xuân hơi sáng lên, cười gọi: “A Lê.”
Khương Lê biết nàng ấy đến để cầu thân, trong lòng cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng, cười đáp: “Vệ tỷ tỷ.”
Dừng lại một chút, rồi nhìn sang Đồng ma ma đang ngồi bên cạnh Vệ Xuân, gọi một tiếng “Đồng ma ma”.
Nhìn thấy vẻ thân thiết đó của Khương Lê, Dương Huệ Nương không cần nghĩ cũng biết, nha đầu đó đã gặp tỷ tỷ của Hoắc Giác từ trước.
Bà ấy nhìn sâu vào Khương Lê rồi nói: “Mẹ còn có chuyện muốn nói với Ngụy nương tử, A Lê con về phòng thay quần áo trước đi.”
Khương Lê biết mẹ muốn tránh mặt mình nên cũng không nấn ná. Chỉ là khi rời đi, nàng không nhịn được liếc nhìn Vệ Xuân một cái, ai ngờ lại bắt gặp ánh mắt đang mỉm cười của đối phương.
Khương Lê đỏ mặt, gật đầu với Vệ Xuân rồi trở về phòng.
Vệ Xuân ở lại nửa canh giờ rồi rời quán rượu, vừa ra ngoài đã thấy Hoắc Giác đứng bên cạnh xe ngựa, nàng ấy cười cười, nói: “Lên xe rồi nói.”
Sau khi ba người lên xe, xe ngựa chậm rãi rời khỏi phố Chu Phúc, Vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605487/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.