Xe ngựa dừng lại trước cổng lớn Như Ý viên, Hoắc Giác đặt chiếc ghế đẩu xuống, đỡ Khương Lê xuống xe.
Thiếu nữ tò mò nhìn tấm biển treo trên cổng, hỏi: “Đây… là nơi tỷ tỷ huynh đang ở sao?”
Hoắc Giác khẽ “ừm” một tiếng: “Tỷ tỷ ta thuê Như Ý viên này, mấy tháng tới sẽ ở đây.”
Khương Lê vừa rồi trên xe ngựa đã nghe Hoắc Giác kể, hắn còn một người tỷ tỷ trên đời, nay đã tìm được hắn và định cư tại thành Đồng An.
Nàng thật không ngờ Hoắc Giác còn có người thân, trước đây nghe Tô lão bá nhắc tới, cả nhà Hoắc Giác đều bỏ mạng khi chạy nạn, chỉ còn mình hắn sống sót.
Giờ biết Hoắc Giác còn có tỷ tỷ, nàng thật lòng mừng cho hắn, nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng, sợ tỷ tỷ Hoắc Giác không thích nàng.
Khương Lê cúi đầu nhìn y phục trên người, thấy quần áo chỉnh tề không có gì không ổn, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hoắc Giác tâm tư tinh tế, chỉ cần một hành động nhỏ của Khương Lê cũng biết nàng đang lo lắng, bèn dịu dàng an ủi: “A Lê đừng lo, tỷ tỷ ta mong mỏi được gặp nàng đã lâu, nhất định sẽ rất thích nàng.”
Khương Lê khẽ gật đầu, nhưng nét mặt vẫn không bớt căng thẳng.
Hoắc Giác thấy vậy mỉm cười, không nói gì thêm, bước lên nắm lấy vòng đồng gõ cửa, một lát sau có người từ trong ra mở cửa, là một nam tử cao lớn.
Nam tử cúi đầu, ánh mắt cung kính nhìn xuống, lưng thẳng tắp, nói: “Hoắc công tử, tiểu thư đang ở đình Tư Liễu chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605490/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.