Sau hôm lễ cập kê của Khương Lê, quản sự phủ Viên ngoại đã đưa lễ mừng đến. Nàng không ngờ Trần lão phu nhân vẫn còn nhớ đến cập kê của mình.
Điều này thật khiến người ta được sủng ái mà lo sợ, ngay cả Dương Huệ Nương cũng có chút kinh ngạc.
“Nếu là tâm ý của lão phu nhân thì con cứ nhận lấy đi. Chiều nay con tìm thời gian đến phủ Viên ngoại tạ ơn một phen.”
Dương Huệ Nương nói xong liền đi chuẩn bị lễ đáp cho Trần lão phu nhân. Lúc quay người lại, bà ấy nhìn thấy trâm gỗ trên búi tóc Khương Lê, nhướn mày hỏi: “Trâm cài này là của Oanh Oanh tặng à?”
Khương Lê chột dạ cúi đầu, đánh trống lảng: “À, mẹ, người xem trâm cài này có đẹp không?”
Dương Huệ Nương quả nhiên bị nàng chuyển hướng sự chú ý, bà ấy cẩn thận đánh giá cây trâm.
Phải nói tiệm trang sức nhà Trương Oanh Oanh nhiều nhất là đồ vàng, bà ấy cứ nghĩ nếu có tặng thì chắc là trâm vàng, nào ngờ lại là trâm gỗ.
Nói cho đúng thì cây trâm gỗ này thoạt nhìn là được làm từ gỗ đàn hương thượng hạng, chạm khắc tinh xảo, nét đục dứt khoát, nhìn không chói mắt mà lại thanh nhã, hơn hẳn trâm vàng bình thường.
Dương Huệ Nương nói: “Đương nhiên là đẹp rồi. Oanh Oanh đã dồn nhiều tâm huyết để tặng cây trâm này đấy. Tháng sau lễ cập kê của nó, con phải chuẩn bị lễ vật thật chu đáo.”
Thấy mẹ nàng không nghi ngờ gì, Khương Lê thở phào nhẹ nhõm: “Con biết rồi, mẹ.”
Chiều đó, sau khi bận rộn xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605488/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.