🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khương Lê vừa ủ xong rượu, bước ra khỏi sân trong thì thấy Trương Oanh Oanh đang ngó nghiêng ngoài cửa quán rượu. Thấy nàng, đôi mắt tròn xoe của Oanh Oanh liền sáng lên.

“A Lê, mau lên, hội chùa sắp bắt đầu rồi!”

Trương Oanh Oanh đến tìm Khương Lê để cùng đi xem hội chùa. Trên phố Tây Liễu ở Lâm Tây có một ngôi chùa rất linh thiêng, ngày Tết Đoan Ngọ chùa có tổ chức hội bắn liễu.

Thi bắn liễu, đúng như tên gọi, là trò chơi giấu chim bồ câu vào trong quả bầu, rồi buộc quả bầu lên cành liễu. Người chơi giương cung bắn tên, làm vỡ quả bầu, thả chim bồ câu ra. Ai thả được chim bồ câu bay cao nhất sẽ là người thắng cuộc.

Trương Oanh Oanh đã nhắc đến việc muốn xem bắn liễu từ hai tháng trước.

Khương Lê nói với Dương Huệ Nương một tiếng là mình sẽ đi xem hội chùa, rồi cùng Trương Oanh Oanh tay trong tay đi về phía phố Tây Liễu.

“Nghe nói hội bắn liễu ở thành Kim Lăng là bắn trên lưng ngựa, các lang quân tuấn tú phi ngựa như bay, bách phát bách trúng, thật oai phong! Thành Đồng An chúng ta nhỏ bé quá, sang năm ta nhất định sẽ năn nỉ cha đưa ta đến Kim Lăng xem!”

Hội bắn liễu ở chùa chỉ là trò chơi cho vui, không có ngựa, người chơi chỉ cần đứng yên trên hành lang cách cây liễu vài chục trượng rồi bắn tên.

Tuy độ khó không bằng bắn trên lưng ngựa, nhưng cũng không dễ bắn trúng.

Năm ngoái Khương Lê cũng đi xem hội, trong mười người thì nhiều nhất cũng chỉ có ba bốn người bắn trúng bầu.

Khi hai người đến nơi, một hàng cây liễu trước chùa đã được treo đầy quả bầu. Những quả bầu đỏ tươi treo lủng lẳng trên những cành liễu mềm mại, dẻo dai, gió thổi qua kêu leng keng.

Trên bậc thang cuối hành lang có đặt một chiếc bàn gỗ đỏ thường thấy trong chùa, trên bàn có ba chiếc đèn lưu ly lấp lánh.

“A, lần này giải thưởng là đèn lưu ly kìa!” Trương Oanh Oanh chỉ tay vào chiếc đèn lưu ly, reo lên: “A Lê, chẳng phải lúc Tết Nguyên Tiêu cô vẫn luôn muốn một chiếc đèn lưu ly sao? Hay là ta cũng xuống thi đấu, biết đâu lại thắng được một chiếc đèn cho cô!”

Trương Oanh Oanh đã được nuông chiều từ nhỏ, sức lực còn yếu hơn cả Khương Lê, e rằng ngay cả cung cũng không kéo nổi.

Nhưng thấy Trương Oanh Oanh hào hứng như vậy, Khương Lê không nỡ làm mất hứng, chỉ mỉm cười nói: “Nếu cô muốn thử thì cứ thử, nhưng cứ vui là chính, không cần nhất thiết phải thắng đèn lưu ly cho ta, ta cũng không còn muốn nữa.”

Giọng nói thiếu nữ dịu dàng, ánh mắt tươi cười, khóe miệng hiện lên lúm đồng tiền nhỏ như hạt gạo.

Hoắc Giác vừa xuống xe ngựa liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười như hoa của Khương Lê, cùng câu nói “Đèn lưu ly, ta cũng không còn muốn nữa”.

Hắn cụp mắt xuống, bước tới, nhẹ nhàng hỏi: “A Lê muốn đèn lưu ly?”

Khương Lê và Trương Oanh Oanh nghe thấy giọng nói quen thuộc, đồng loạt quay đầu lại, liền thấy dưới ánh nắng dịu dàng, thiếu niên mặc áo vải xanh, dáng người thẳng tắp như tùng bách, tuấn tú như ánh trăng, chỉ cần đứng đó thôi cũng đã đủ thu hút mọi ánh nhìn.

Khương Lê không ngờ Hoắc Giác lại đến hội chùa, đôi mắt long lanh sáng lên: “Hoắc Giác, sao huynh lại đến đây?”

Lúc trước khi hai người chia tay, Hoắc Giác còn nói hôm nay có việc bận.

Khương Lê cứ nghĩ hôm nay sẽ không gặp lại hắn nữa.

Hoắc Giác nhìn vào đôi mắt sáng như sao của thiếu nữ, ánh mắt dịu dàng, ôn tồn nói: “Xong việc rồi, nên đến tìm muội.”

Nói xong, thiếu niên liếc mắt sang Trương Oanh Oanh, khẽ gật đầu.

Trương Oanh Oanh mỉm cười chào Hoắc Giác, trong lòng lại thầm kinh ngạc: Vừa rồi khi nhìn A Lê, ánh mắt hắn dịu dàng, giọng nói cũng mang theo ý cười, nhưng khi quay sang nàng ấy, lại là khuôn mặt lạnh lùng như mọi khi.

Theo Trương Oanh Oanh thấy, Hoắc Giác là người ít khi bộc lộ cảm xúc, nếu hắn đã lộ ra vẻ dịu dàng như vậy, thì xem ra A Lê đã thật sự chiếm được trái tim hắn rồi!

Trương Oanh Oanh mừng thay cho Khương Lê.

Nàng ấy không hái được bông hoa cao ngạo như Hoắc Giác, nhưng tỷ muội tốt của nàng ấy hái được, nàng ấy cũng thấy hãnh diện thay!

Nếu sau này Hoắc Giác thi đỗ Trạng nguyên trở về, vậy phu nhân Trạng nguyên chính là tỷ muội tốt của nàng ấy, thật oai phong, thật nở mày nở mặt!

Sau khi chào hỏi Trương Oanh Oanh, Hoắc Giác quay sang Khương Lê nói: “Ta đi thắng một chiếc đèn lưu ly cho muội.”

Giọng điệu của hắn khi nói câu này nhẹ nhàng như thể đang nói ta đi hái một bông hoa vậy.

Khương Lê vội vàng kéo tay áo hắn, nói: “Không cần đâu, ta cũng không muốn chiếc đèn lưu ly đó lắm.”

Khương Lê không phải là không muốn đèn lưu ly, nếu có thể thắng thì đương nhiên là tốt. Nhưng nếu thua thì sao? Hoắc Giác có cảm thấy mất mặt không?

Chỉ là một chiếc đèn lưu ly thôi, nàng không nỡ để hắn buồn.

Trương Oanh Oanh không biết suy nghĩ của Khương Lê, tưởng nàng ngại ngùng, liền tiếp lời: “Lúc Tết Nguyên Tiêu A Lê vẫn luôn mong muốn có một chiếc đèn lưu ly, nếu Hoắc Giác huynh có thể thắng được một chiếc cho A Lê thì quá là tốt rồi!”

Hoắc Giác nhìn Khương Lê, không biết có phải đã nhìn thấu tâm tư của nàng hay không, mỉm cười nói: “A Lê yên tâm, ta sẽ thắng.”

***

Trong xe ngựa đối diện.

Vệ Xuân vén một góc rèm, nhìn qua cửa sổ đang hé mở về phía thiếu nữ bên ngoài hành lang, khóe miệng nở nụ cười: “Ma ma, cô nương mặc váy lụa màu vàng ngỗng kia chắc là A Lê rồi, quả nhiên như A Giác nói, là một cô nương xinh đẹp, lương thiện.”

Đồng ma ma không khỏi mỉm cười.

Chỉ mới nhìn một cái, làm sao có thể nhanh chóng nhận ra người khác là thiện hay ác? Tiểu thư chẳng qua là yêu ai yêu cả đường đi lối về, đối với người mà tiểu công tử thích, đương nhiên là nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt.

Đồng ma ma vén rèm cho Vệ Xuân, cũng nhìn ra ngoài, liền thấy cô nương xinh đẹp trước cửa chùa đang nhìn bóng lưng tiểu công tử nhà mình, cười đến mức mắt cong cong, vô cùng đáng yêu.

Đồng ma ma cảm thấy nụ cười của cô nương kia dường như có thể khiến tâm trạng người khác tốt lên, cũng mỉm cười đáp: “Tiểu cô nương được công tử yêu thích thì sao có thể không tốt? Tiểu thư quên rồi sao, tiểu công tử từ nhỏ đã rất kén chọn.”

Vệ Xuân cũng cười: “Trước đây tổ mẫu còn lo sau này A Giác sẽ không tìm được vợ, đệ ấy từ nhỏ đã vậy, thứ gì không thích, đưa đến tận mặt cũng không lấy, còn chẳng nể mặt ai. Không ngờ lớn lên lại thông suốt, lặng lẽ tìm được vợ lúc nào không hay.”

Hai người vừa nói chuyện vừa nhìn Khương Lê một lúc lâu rồi mới buông rèm xuống, không lâu sau, xe ngựa chậm rãi đi về phía phố Chu Phúc.

Vệ Xuân mân mê chiếc vòng ngọc dương chi trên tay, trầm ngâm nói: “Ma ma, người nói xem ta tặng chiếc vòng này cho A Lê làm quà gặp mặt, có được không?”

Đồng ma ma nhìn chiếc vòng, trong lòng có chút không nỡ.

Không phải bà ấy tham lam, mà là vì vòng tay này là do lão phu nhân tặng cho tiểu thư.

Mười tám viên ngọc dương chi thượng hạng được mài giũa trơn bóng, trên mỗi viên đều được chạm khắc một mặt Phật, lại còn được trụ trì chùa Đại Tướng Quốc khai quang, ngụ ý phúc khí kéo dài, một đời an khang.

Một chuỗi vòng tay như vậy dùng làm vật báu truyền gia cho gia tộc quyền quý cũng xứng đáng.

Sau khi Vệ gia bị diệt tộc, tài sản trong phủ bị vơ vét sạch sẽ. Khi tiểu thư được cứu ra, trên người chỉ còn lại chuỗi vòng tay này và mặt ngọc đeo trên cổ.

Của hồi môn ý nghĩa như vậy, tặng đi một món là mất một món.

Tuy không nỡ, nhưng Đồng ma ma biết Vệ Xuân tuy hỏi mình, nhưng trong lòng đã có quyết định, bèn đáp: “Lão nô thấy A Lê cô nương da dẻ trắng trẻo, đeo chuỗi vòng tay này nhất định rất đẹp.”

Vệ Xuân nghe vậy mỉm cười: “Chỉ tặng một chuỗi vòng tay đúng là thiệt thòi cho A Lê rồi, tiếc là lần này ra ngoài quá vội vàng, nếu không trong số những thứ Tiết Vô Vấn tặng có một bộ trâm cài rất hợp với A Lê.”

Nhắc đến Tiết Thế tử, Đồng ma ma khựng lại, không nhịn được nói: “Tiểu thư, chúng ta thật sự không quay về Thịnh Kinh kia nữa sao?”

“Đương nhiên là không về, đợi A Giác lên Kinh ứng thí thì chúng ta cùng đệ ấy và A Lê quay về.”

Đồng ma ma nhớ tới vị Thế tử ở quán trọ bị thương mà không chịu xem đại phu, nhất quyết đợi tiểu thư về băng bó cho hắn ta, trong lòng khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa.

***

Hoắc Giác nói muốn đi bắn liễu thì thật sự đi tới, cùng nhà sư trong chùa lấy thẻ bài, cầm cung tên bước lên hành lang.

Khương Lê quen biết Hoắc Giác sáu năm, chưa từng thấy Hoắc Giác bắn tên, cũng không biết hắn học từ khi nào.

Đương nhiên Trương Oanh Oanh cũng chưa từng thấy, nàng ấy dùng khuỷu tay huých Khương Lê, nhỏ giọng hỏi: “A Lê, Hoắc Giác sẽ thắng chứ?”

Khương Lê “Ừm” một tiếng, giọng điệu rất chắc chắn: “Sẽ.”

Nhìn Khương Lê đầy tự tin, Trương Oanh Oanh mím môi cười, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện nhỏ ba năm trước.

Ngày đó cũng giống như hôm nay, cũng là một ngày đầu hè nắng đẹp, Trương Oanh Oanh muốn lên núi thả diều, liền kéo Khương Lê đi cùng.

Ai ngờ chơi được nửa đường, trong rừng bỗng nhiên xông ra một con heo rừng.

Con heo rừng vừa to vừa khỏe, hung dữ lao tới, dọa hai người bỏ chạy tán loạn.

Thân thể Trương Oanh Oanh yếu ớt, chạy được hai bước thì không chạy nổi nữa.

Trong lúc nguy cấp Khương Lê đành phải nhặt một viên đá ném con heo rừng, sau đó chạy một mạch về phía khác. Con heo rừng bị nàng chọc giận, quả nhiên đuổi theo nàng.

Đợi đến khi nàng quay lại tìm Trương Oanh Oanh, mu bàn tay, cổ đều là vết thương, y phục cũng lấm lem, dọa Trương Oanh Oanh giật nảy mình.

Sau đó hỏi mới biết, lúc A Lê trốn con heo rừng đã lăn xuống sườn núi, bị trầy xước.

Trương Oanh Oanh vừa lau nước mắt vừa đưa Khương Lê về nhà, lúc sắp đến quán rượu, Hoắc Giác cũng từ tiệm thuốc đi ra.

Khi đó Hoắc Giác cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn, gặp ai cũng lạnh lùng xa cách.

Nhưng khi hắn nhìn thấy Khương Lê chật vật, trong đôi mắt rõ ràng có thêm chút cảm xúc khác.

Trương Oanh Oanh nhớ lại kỹ càng, chút cảm xúc khác đó hình như là kinh ngạc và… phẫn nộ?

Lúc đó không cảm thấy có gì, bây giờ nghĩ lại, Trương Oanh Oanh bỗng nhiên hiểu ra.

“A Lê.” Trương Oanh Oanh lại dùng khuỷu tay huých Khương Lê: “Cô còn nhớ năm mười hai tuổi, chúng ta ở trên núi gặp heo rừng không?”

Sao Khương Lê có thể quên chuyện đó? Nhớ rõ ràng quá còn gì!

Đang thả diều vui vẻ, bỗng nhiên một con heo rừng chạy ra thấy bọn họ liền đuổi theo.

Chuyện khác không sao, điều khiến nàng xấu hổ nhất là, bộ dạng chật vật khi nàng quay về đã bị Hoắc Giác bắt gặp.

Thấy cũng thôi đi, hắn còn lạnh lùng đi tới hỏi nàng: “Ai làm?”

Ngày thường Hoắc Giác rất ít khi nói chuyện với nàng, tiếp xúc riêng tư càng không có.

Đột nhiên hắn đi tới hỏi nàng, dọa nàng và Trương Oanh Oanh giật mình.

Lúc đó Khương Lê vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn liền sợ hãi, lắp bắp nói: “Bị, bị heo đuổi, sau… sau đó lăn xuống sườn núi.”

Khương Lê đến bây giờ vẫn còn nhớ vẻ mặt khó nói của Hoắc Giác sau khi nghe câu trả lời của nàng.

Chắc là cảm thấy nàng vừa ngốc vừa buồn cười…

“Nhớ chứ.” Khương Lê mím môi, nghiêng đầu nhìn Trương Oanh Oanh, khó hiểu hỏi: “Sao cô lại nhớ tới chuyện đó?”

Trương Oanh Oanh nhìn Hoắc Giác ở đầu hành lang, lại nhìn Khương Lê, cười tủm tỉm nói: “A Lê, cô nghĩ xem, liệu có khả năng nào Hoắc Giác đã thích cô từ rất lâu rồi không?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.