Kiếp trước, Hoắc Giác gặp Thẩm Thính mới hay tin Vệ Xuân được Tiết Vô Vấn bí mật cứu sống, nuôi dưỡng tại phủ Định Quốc Công.
Khi tỷ đệ gặp nhau, một người đã thành hoạn quan, ẩn nhẫn trong cung bốn năm, trở thành Hoắc công công quyền khuynh triều dã. Một người là thiếp của Tiết Vô Vấn, ngay cả họ của mình cũng phải từ bỏ, trở thành “Ngụy” di nương của phủ Định Quốc Công.
Lúc ấy, Vệ Xuân vì bệnh trong lòng, thân thể tiều tụy, kéo dài hơi tàn như đèn sắp tắt.
Năm xưa gặp hắn, tỷ ấy cũng từng khóc thảm thiết như vậy.
Tỷ ấy như thuở nhỏ ôm lấy hắn, bàn tay gầy yếu vỗ về lưng hắn, nghẹn ngào nói: “Không nên để đệ gánh chịu những điều này! A Giác, là tỷ tỷ vô dụng! Tỷ tỷ không bảo vệ được đệ!”
Khuôn mặt đầy nước mắt trước mắt dần dần trùng khớp với khuôn mặt tiều tụy trong ký ức.
Hoắc Giác cụp mắt, khom lưng, vỗ nhẹ lên bờ vai mảnh mai của Vệ Xuân như an ủi, dịu dàng nói: “Tỷ tỷ, ai nói tỷ đến muộn? Tỷ đến vừa đúng lúc.”
Vệ Xuân khóc lắc đầu.
Tiết Vô Vấn ngồi trên giường, sắc mặt đã sa sầm từ khi Vệ Xuân ôm Hoắc Giác, lúc này thấy Vệ Xuân vẫn ôm chặt Hoắc Giác không chịu buông tay, sát khí trong mắt không giấu nổi.
Vệ Xuân chưa từng ôm hắn ta như vậy.
Che giấu cảm giác chua xót trong lòng, Tiết Vô Vấn bước tới, cánh tay dài ôm lấy eo Vệ Xuân, nhẹ giọng nói: “Vệ Xuân, đừng quá kích động, nếu không lát nữa lại ngất đi.”
Thấy Vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605495/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.