🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trên đời này, có nữ nhi nào cam tâm chia sẻ chồng mình với người khác?

“Mẹ, đâu phải ai trên đời này cũng muốn nạp thiếp.” Khương Lê khẽ nhếch khóe môi, gượng gạo nặn ra một nụ cười. “Thầy kể chuyện ở quán trà còn nói, tiền triều có vị Thừa tướng cả đời chỉ cưới một người vợ, sau khi bà ấy mất cũng không chịu tái giá. Còn… còn nữa, nghe nói Thanh Châu có một thế gia truyền thừa hàng trăm hàng ngàn năm, trong gia huấn quy định rằng phải đến ba mươi tuổi mà không có con mới được nạp thiếp, một khi người vợ đã sinh con thì suốt đời không được nạp thiếp. Hoắc Giác, có lẽ cũng là người như vậy.”

Dương Huệ Nương khẽ thở dài: “A Lê, con còn nhỏ. Mẹ đã trải qua, nghe mẹ khuyên một câu. Môn đăng hộ đối mới là tốt, mẹ không cầu con đại phú đại quý, hay được phong hàm cao sang. Mẹ chỉ mong con tìm được người thật thà biết thương vợ, bình an thuận lợi sống qua một đời.”

Khương Lê thu lại nụ cười, cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Mẹ, năm xưa cha mồ côi lại ốm yếu từ nhỏ, bà ngoại và ông ngoại đều không đồng ý để người gả cho ông ấy. Nhưng người vẫn gả, người có từng hối hận không?”

Dương Huệ Nương ngẩn người.

Khương Lê áp mặt vào vai Dương Huệ Nương, như một con thú nhỏ cọ cọ, kiên trì nói: “Mẹ chưa từng hối hận, đúng không? Vậy nên, A Lê cũng sẽ không hối hận. Chỉ cần Hoắc Giác nguyện ý cưới, con nguyện ý gả.”

Trước đây Khương Lê cho rằng mình thích Hoắc Giác, là thích dung mạo của hắn, giống như bao nhiêu tiểu cô nương ở phố Chu Phúc.

Lòng yêu cái đẹp thì ai cũng có.

Hoắc Giác vốn lạnh lùng, nhưng nhờ khuôn mặt như ngọc kia, không biết đã làm say đắm bao nhiêu người.

Nhưng Khương Lê không nghĩ như vậy nữa, nếu có một ngày, Hoắc Giác mất đi dung mạo kia, nàng vẫn sẽ thích hắn.

Từ ngày hắn đến phố Chu Phúc, dưới sự chăm sóc của nàng mà mở mắt ra, nàng đã biết, đây chính là người mà Khương Lê nàng muốn gả cho.

Đã thích thì cố gắng tranh thủ, nếu có thể sống những ngày tốt đẹp vài năm thì cứ tận hưởng đi, ai biết trước được chuyện tương lai? Biết đâu gặp thiên tai nhân họa, mạng cũng chẳng còn.

Đối với Khương Lê mà nói, có mẹ, có A Lệnh và có Hoắc Giác mới là ngày tháng tốt đẹp.

Đêm đó, hai mẹ con nói mãi cũng không ai thuyết phục được ai.

Dương Huệ Nương thấy Khương Lê không lay chuyển được, đành ngậm miệng không nhắc lại nữa. Dù sao A Lê muốn xuất giá, không có sự đồng ý của mẹ là bà ấy, con bé căn bản không gả được. Cùng lắm khi Hoắc Giác đến cầu thân, bà ấy sẽ khéo léo từ chối là được.

Trước đây Hoắc Giác không mấy khi tiếp xúc với A Lê, cũng chỉ sau khi Tô Dao rời đi, hai người mới qua lại nhiều hơn.

Trong mắt Dương Huệ Nương, sự yêu thích của Hoắc Giác đối với A Lê có lẽ chỉ là một tầng tình cảm rất nhẹ, khác xa với tình yêu sâu đậm lâu năm của Khương Lê.
Đợi hắn đến Thịnh Kinh, gặp gỡ nhiều tiểu thư khuê các, nói không chừng quay đầu lại quên mất A Lê.

Nghĩ vậy, bà ấy cũng yên tâm.

Chỉ cần Hoắc Giác từ bỏ, Khương Lê cũng sẽ hết hy vọng.

***

Mùng năm tháng năm là Tết Đoan Ngọ, hàng năm vào ngày này, thành Đồng An đều tổ chức đua thuyền rồng trên sông hộ thành.

Tiền Huyện lệnh đang bận tối mắt tối mũi vì chuyện sủng thiếp diệt thê, nên việc đua thuyền rồng rơi vào tay Trương Viên ngoại, người giàu nhất thành Đồng An.

Bích Hồng đến nhắn với Khương Lê, nói lão phu nhân đã giữ cho nàng một chỗ tốt để xem đua thuyền.

“Lão phu nhân nói muội bệnh đã lâu, nay đã khỏi hẳn thì đến xem cho náo nhiệt. Năm nay phủ Viên ngoại chúng ta bỏ ra rất nhiều tiền của để đóng hai chiếc thuyền rồng, lại mời cả lão sư phụ đã đua thuyền mấy chục năm ở thành Dương Châu đến, cuộc đua thuyền rồng năm nay chắc chắn sẽ rất hay.”

Khương Lê cảm ơn Bích Hồng: “Đáng lẽ A Lê phải tự mình đến phủ để tạ ơn lão phu nhân, nhưng vừa khỏi bệnh, nói cho cùng thì không may mắn, mong tỷ tỷ về sau thay ta nói lời cảm tạ với lão phu nhân.”

Bích Hồng cười duyên: “Ta làm việc mà muội còn không yên tâm sao, yên tâm đi, ta sẽ nói với lão phu nhân là A Lê của chúng ta cảm kích đến rơi lệ đầy mặt.”

Khương Lê bị Bích Hồng chọc cười, từ trong bếp lấy ra hai hộp bánh, nói: “Một hộp bánh này làm phiền tỷ tỷ mang về cho lão phu nhân, hộp còn lại là cho tỷ tỷ. Hôm đó A Lê rơi xuống nước may nhờ có tỷ tỷ, lại còn không ngại vất vả giúp A Lê tìm lại trâm cài rơi xuống hồ. Sau này tỷ tỷ muốn ăn gì, A Lê sẽ làm cho tỷ tỷ.”

“Vậy ta không khách sáo đâu.” Bích Hồng cười tươi nhận lấy bánh, ánh mắt lộ ra chút tinh nghịch, nói: “Nhưng ta không dám nhận lời cảm tạ này của muội, cây trâm đó là vị công tử mặt sáng như ngọc kia bỏ tiền ra nhờ người tìm lại đấy. Nói đến đây, vị công tử kia thật là quan tâm đến A Lê.”

Công tử?

“Tỷ tỷ nói Hoắc Giác sao?” Khương Lê hỏi.

“Chính là hắn, sao vậy?” Bích Hồng nhướn mày. “Chẳng lẽ hắn không nói với muội?”

Hoắc Giác quả thực không nói với Khương Lê.

Sau khi Bích Hồng đưa trâm cài lại, nàng hớn hở chạy đi nói với hắn là trâm đã tìm lại được, hắn cũng chỉ mỉm cười nhìn nàng, nói đây là ông trời thấy A Lê mất tín vật đính ước nên đặc biệt trả lại.

Khương Lê cụp mắt xuống, mím môi cười, hai má nóng bừng.

Đâu phải ông trời trả lại, rõ ràng là hắn trả lại.

Bích Hồng làm xong việc liền ra về, không nán lại lâu, một lát sau liền trở về phủ Viên ngoại.

Đến ngày Đoan Ngọ, Khương Lê từ sớm tinh mơ đã thay y phục, thẳng tiến ra bờ sông hộ thành.

Hôm nay người đi xem đua thuyền rồng nhiều vô kể, đến cả thư viện cũng cho nghỉ nửa ngày, để đám học trò đang dùi mài kinh sử chuẩn bị thi Hương cũng được ra ngoài náo nhiệt một phen.

Lúc Khương Lê đến nơi, hai bên lan can dọc bờ sông hộ thành đã chật kín người, chen chúc nhau như núi, có những đứa trẻ được cha cõng trên vai, vượt qua biển người nhìn về hai chiếc thuyền rồng trang trí lộng lẫy phía xa xa, vui mừng khua tay múa chân.

Trương gia dựng mấy cái lều xem ở cuối bờ sông, chỗ của Khương Lê ở trong một cái lều trên gò đất cao. Lều ở vị trí đắc địa, ngồi bên trong có thể nhìn bao quát mặt nước lấp lánh gợn sóng cùng hai chiếc thuyền rồng đang sẵn sàng xuất phát, quả là chỗ ngồi lý tưởng.

Khương Lê đưa mắt nhìn quanh, lại không thấy bóng dáng Hoắc Giác và Khương Lệnh.

Đang định ra ngoài hỏi thăm thì thấy một nam tử thân hình cao ráo, vận cẩm bào màu trắng ngà đi tới.

Người đến chính là Trương Hành, Đại công tử phủ Viên ngoại, người Khương Lê đã gặp vài lần.

Khương Lê vội vàng khép nép hành lễ, chào hỏi Trương Hành.

Trương Hành mặt mày ôn hòa, dịu dàng nói: “A Lê cô nương không cần đa lễ, ta nghe Bích Hồng nói cô nương mấy hôm trước bị bệnh, giờ đã khỏe hẳn chưa?”

Thực ra, ngay ngày hôm sau khi Khương Lê bị rơi xuống nước, Trương Hành đã nghe tiểu đồng bên cạnh kể lại.

Trong lòng hắn ta vẫn luôn canh cánh bệnh tình của Khương Lê, nhưng không dám lộ ra, sợ bà nội biết được sẽ trách hắn ta không chuyên tâm ôn tập, rồi lại ghét bỏ Khương Lê.

Vì vậy, hắn ta chỉ có thể dò hỏi Bích Hồng, rồi lại mượn danh nghĩa của bà nội sai Bích Hồng đưa thiếp mời cho Khương Lê.

Giờ thấy Khương Lê mặc trang phục xinh đẹp đứng trước mặt, Trương Hành mới thở phào nhẹ nhõm.

Khương Lê không ngờ vị công tử này lại biết mình bị bệnh, thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười đáp: “Ta đã bình phục rồi, đa tạ công tử quan tâm.”

Giữa lúc Khương Lê trò chuyện với Trương Hành, một nhóm thiếu niên tuấn tú hừng hực chí khí từ phía đường Thư Viện gần đó nối đuôi nhau đi ra.

Những lang quân này đều là học trò của Thư viện Chính Đức, mấy hôm nay bị giam trong thư viện suốt ngày ngâm thơ đọc sách, viết văn, nay được ra ngoài hóng gió, ai nấy đều ríu rít như chim sẻ.

Một thiếu niên chơi thân với Khương Lệnh liếc thấy đôi nam nữ dưới lều, “Ơ” lên một tiếng, dùng khuỷu tay huých Khương Lệnh.

“Khương Lệnh, kia chẳng phải tỷ tỷ của cậu sao?”

Khương Lệnh đang nói chuyện với Hoắc Giác, nghe vậy theo bản năng nhìn Hoắc Giác, lại thấy sắc mặt thiếu niên vốn dĩ bình thản bỗng lạnh xuống.

Khương Lệnh vội vàng nhìn theo ánh mắt Hoắc Giác, thấy Khương Lê đang cười nói vui vẻ với một công tử mặc cẩm bào, mí mắt không khỏi giật giật.

***

Trong mắt người khác, Khương Lê và Trương Hành dường như trò chuyện rất vui vẻ, nhưng chỉ có Khương Lê biết, trong lòng nàng vô cùng ngượng ngùng.

Nàng và vị Trương công tử này rõ ràng không thân thiết lắm, nhưng không biết vì sao hôm nay hắn ta lại nói nhiều như vậy.

Khương Lê đang nghĩ cách kết thúc cuộc đối thoại này, bỗng nhiên liếc thấy có người đang vẫy tay với mình.

Nàng vội vàng nhìn sang, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp một ánh mắt lạnh nhạt.

Khương Lê nhìn thấy ánh mắt quen thuộc đó, khóe môi cong lên mỉm cười: “Trương công tử, đệ đệ ta đến rồi, ta phải qua nói chuyện với đệ ấy một hai câu, mong công tử thứ lỗi.”

Nói xong liền hành lễ.

Trương Hành bị nụ cười của nàng làm choáng ngợp, vội vàng chắp tay đáp lễ, nói: “A Lê cô nương cứ tự nhiên.”

Khương Lê nhấc váy, bước những bước nhỏ ra khỏi lều, rồi nhẹ nhàng đi về phía Hoắc Giác.

Hôm nay nàng mặc một chiếc váy màu vàng ngỗng, khoác ngoài một chiếc áo mỏng màu xanh đậu, búi tóc đơn giản mà thanh nhã, trên mái tóc đen cài trâm hoa ngọc trai, vòng eo thon thả như liễu.

Thiếu nữ chậm bước đi trong làn gió xuân ấm áp, da trắng như tuyết, mày ngài như tranh vẽ, dáng người cân đối, giống như đóa hải đường mới hé nụ trên cành, tuy còn e ấp nhưng đã toát lên vẻ đẹp thanh tú động lòng người.

Đôi mắt đen nhánh của Hoắc Giác lướt qua nam tử đang lặng lẽ nhìn Khương Lê phía trước, rồi thản nhiên thu hồi ánh nhìn, chạm vào đôi mắt trong veo của Khương Lê.

Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười.

A Lê của hắn đã lớn rồi, đã bắt đầu khiến người ta để ý rồi

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.