Hoắc Giác nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm. Khương Lê càng đến gần hắn, tim đập càng nhanh.
Đến bên cạnh hắn, nàng lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng tựa xạ hương tựa trúc, vấn vít theo gió.
Nàng bỗng nhớ tới giấc mộng khi lâm bệnh, hai má nóng bừng, ánh mắt có chút lảng tránh.
Hoắc Giác cúi nhìn nàng: “A Lê sao lại tránh ta? Sao không nhìn ta? Chẳng lẽ ta xấu xí hơn vị công tử vừa rồi sao?”
“Ta nào có tránh huynh?” Khương Lê vội đưa mắt nhìn lại, chạm vào đôi mắt đen láy của hắn: “Hơn nữa, sao huynh lại xấu xí được? Ta lớn đến chừng này chưa từng thấy ai đẹp hơn huynh.”
Tiếng cười trầm thấp vang lên trong lồng ngực thiếu niên. A Lê của hắn sao lại đáng yêu đến thế? Vừa khéo léo lại vừa quá đỗi thành thật.
Biết nàng da mặt mỏng, Hoắc Giác cười một tiếng rồi thôi, quay sang hỏi nàng: “Sau khi xem xong đua thuyền, A Lê có phải về quán rượu không?”
Khương Lê gật đầu: “Có, ta phải về giúp mẹ ủ rượu cao lương.”
“Vậy ta cùng A Lê về.” Hoắc Giác nói: “Ta đã nói với Sơn trưởng, sau khi xem xong đua thuyền sẽ về hiệu thuốc.”
Khương Lê tất nhiên đồng ý.
Hai người nói chuyện chưa được bao lâu thì từ xa truyền đến tiếng trống “đùng đùng đùng”.
Cuộc đua thuyền rồng bắt đầu.
Khương Lê vội vàng quay lại xem đua thuyền. Lúc đầu nàng còn nhịn không được liếc nhìn Hoắc Giác vài lần, nhưng sau đó đã bị những chiếc thuyền rồng trên sông thu hút.
Tiếng trống dồn dập, tiếng hô hào của đội đua thuyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605496/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.