Hôm nay, thành Đồng An định sẵn là một ngày không yên ả.
Hoắc Giác bước đi trên đường lớn, vô số nam nữ già trẻ hối hả chạy ngang qua hắn, tất cả đều hướng về một ngàn lượng hoàng kim.
“Nhanh lên, nhanh lên! Đó là cả ngàn lượng hoàng kim đấy!”
“Nghe nói là một người ái mộ nào đó treo giải thưởng, chỉ sợ Tiết cô nương không thể sống sót trở về…”
“Chậc, người này nếu đã ái mộ như thế, sao lại không tự mình đi tìm?”
“Sao ngươi biết người ta không đi tìm? Có khi đêm qua tìm không thấy nên mới treo giải thưởng.”
Cả thành Đồng An đều bàn tán xôn xao về việc Tiết Chân bị bắt cóc. Sắc mặt Hoắc Giác nhàn nhạt, bình tĩnh đi xuyên qua đám đông, đôi mắt đen láy sâu thẳm như mực.
Trong tiệm chè phía Đông thành, bà chủ nhìn thấy bóng dáng Hoắc Giác, lập tức tươi cười niềm nở: “Hoắc công tử, sữa dê hấp đậu đỏ cậu đặt đã xong, ta dùng hộp đựng dày nhất, cậu mang về ăn cũng vẫn nóng đấy.”
Hoắc Giác mỉm cười nhẹ: “Làm phiền bà chủ rồi.”
Bà chủ cười càng thêm niềm nở, đôi mắt tinh ranh khéo léo liếc nhìn Hoắc Giác: “Công tử, vậy công thức món chè ngọt này…”
“Nếu bà chủ thích thì cứ lấy.” Hoắc Giác không mấy để tâm, món chè này là công thức của ngự thiện phòng trong cung, nếu không phải A Lê muốn ăn chè sữa đông mà lại không ăn được đồ lạnh, hắn cũng chẳng nhớ đến.
Bà chủ mừng rỡ, nhét thêm hai gói bánh nhỏ vào hộp: “Đa tạ Hoắc công tử! Sau này Hoắc công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605501/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.