Hoắc Giác lấy ra hai thỏi bạc, đưa cho Bích Hồng, ôn tồn nói: “Hôm đó A Lê dự tiệc, đánh rơi một cây trâm ngọc trai ở hồ sen. Nếu được, xin cô nương nhờ người vớt giúp cây trâm ấy. Hoắc mỗ xin đa tạ, ngày sau cô nương có yêu cầu gì, Hoắc mỗ nhất định tận lực.”
Bích Hồng hé môi, kinh ngạc: “Cây trâm?”
Hoắc Giác lấy ra một tờ giấy vẽ, trên đó rõ ràng vẽ một cây trâm ngọc trai.
“Chính là cây trâm này, Bích Hồng cô nương cứ tận lực là được, nếu tìm không thấy cũng không sao.” Hoắc Giác thản nhiên nói, cùng lắm sau này hắn mua lại phủ đệ Trương gia, đào ba thước đất cũng tìm ra cây trâm đó.
Hoắc Giác rời tửu lâu, Bích Hồng đứng bên cửa sổ nhìn theo bóng lưng thiếu niên khuất dần, vai buông lỏng, xoa mạnh cánh tay, lẩm bẩm: “Nhìn tuổi còn nhỏ, mà sao khí thế bức người vậy?”
Hôm nay còn đỡ, ít ra sắc mặt ôn hòa, khí thế cũng không đáng sợ.
Hai ngày trước, người này mặt lạnh tanh tìm đến cửa, suýt chút nữa dọa nàng ấy hồn phi phách tán, cứ tưởng mình làm chuyện gì tày trời, sắp mất mạng đến nơi.
Phải nói Bích Hồng tuy là nha hoàn, nhưng cũng không phải người không có kiến thức.
Lão phu nhân kết giao với không ít quan lại quyền quý, với thân phận đại nha hoàn, nàng ấy đều từng theo lão phu nhân gặp qua Huyện lệnh, Thái thú thành Đồng An, nhưng thật sự chưa từng có ai mang đến cho nàng ấy cảm giác… mà dù có đe dọa tính mạng cũng không dám chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605502/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.