Giữa tiết xuân, ánh nắng lan tỏa.
Khắp thành Đồng An, hoa đào hoa hạnh nở rộ chỉ sau một đêm, nhụy hoa non nớt e ấp trên cành tựa tuyết bay lả tả.
Một chiếc xe ngựa xa hoa lộng lẫy lướt nhanh trên phố Chu Phúc náo nhiệt, qua tiệm canh Lý Ký ở phía Đông, hiệu vải Trần Nhị Nương ở phía Tây, thẳng một mạch đến hiệu thuốc Tô gia cuối phố, tiếng vó ngựa dồn dập mới chịu dừng lại.
Giờ đã quá trưa, các cửa hiệu trên phố đều đã mở cửa từ sớm, duy chỉ có hiệu thuốc Tô gia vẫn cửa đóng then cài.
Một người phụ nữ khoảng ngoài bốn mươi tuổi, mặc áo ngắn gấm màu xanh lục nhạt, bước xuống xe ngựa, khẽ gõ lên cánh cửa gỗ cũ kỹ đã bong tróc của hiệu thuốc.
Trần Nhị Nương từ quán rượu bên cạnh hiệu thuốc bước ra, ánh mắt tinh ranh đảo qua đảo lại giữa xe ngựa và người phụ nữ.
Một lát sau, bà ta quay vào quán rượu, cầm chén trà trên bàn tu một hơi cạn sạch, nói: “Quả nhiên phủ Trấn Bình Hầu là danh gia vọng tộc Kinh thành, chỉ một chiếc xe ngựa thôi cũng dát vàng nạm ngọc, thật là xa hoa! Không ngờ nha đầu Tô Dao kia lại có phúc phận này!”
Mấy ngày nay, chuyện được bàn tán nhiều nhất ở Đồng An chính là việc con gái nuôi của Tô chưởng quỹ bỗng chốc trở thành thiên kim tiểu thư của Hầu phủ tại Thịnh Kinh.
Khi uống trà thưởng rượu, chuyện này được đem ra bàn luận không biết bao nhiêu lần.
Ai ai cũng nói Tô Dao giờ đây là chim sẻ hóa phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605521/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.