Lúc mười tuổi Hoắc Giác mới đến phố Chu Phúc. Khi ấy, Tô lão gia cứu hắn từ trong núi ra, người đầy máu me, thoi thóp như chỉ mảnh treo chuông.
May thay Tô lão gia là đại phu, mất ba ngày ba đêm mới giành lại được mạng hắn từ tay Diêm Vương.
Lúc đó, mặt Hoắc Giác bị cành cây đá vụn cứa chi chít những vết thương dài nhỏ, trông vô cùng đáng sợ.
Tô lão gia ngày thường hay đi hái thuốc, khám bệnh. Ông ấy đi rồi, trong nhà chỉ còn Tô Dao, nhưng Tô Dao chê hắn xấu xí, không chịu chăm sóc.
Vì vậy, việc chăm sóc Hoắc Giác rơi vào tay Khương Lê.
Hoắc Giác hôn mê ba tháng trời.
Ba tháng ấy, Khương Lê tận mắt chứng kiến hắn từ một “tên quái dị” lột xác thành một khối ngọc đẹp hiếm thấy trên thế gian.
Nàng Khương Lê chín tuổi, từ đó thầm thương trộm nhớ tiểu lang quân tên Hoắc Giác.
Khi ấy, Khương Lê còn nghĩ, đợi hắn tỉnh lại sẽ cùng hắn vui đùa. Trong vở kịch thường hát: “Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai.” Đối với A Lê, thanh mai trúc mã, dễ dàng nảy sinh tình cảm.
Nào ngờ, ngày thứ hai Hoắc Giác tỉnh lại, Tô Dao chống nạnh, hả hê nói với Khương Lê: “Hoắc Giác đã đồng ý làm hôn phu từ nhỏ của ta rồi, sau này cô tránh xa huynh ấy ra!”
Lời Tô Dao nói chẳng khác nào sét đánh ngang tai.
Lần đầu tiên Khương Lê động lòng với một người mà cứ thế tan thành mây khói, chẳng đi đến đâu.
***
Gió xuân vẫn còn se lạnh, nhưng so với vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605519/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.