Hai ngày sau, tại Ngọc Kinh lâu.
Tiết Vô Vấn mân mê chén rượu trong tay, nhìn chăm chú vào lư hương nghi ngút khói, chẳng biết đang suy tư điều gì.
Mãi đến khi Tô Ngọc Nương dẫn một vị lang quân trẻ tuổi đẩy cửa bước vào, hắn mới hơi hoàn hồn, đưa mắt nhìn người vừa đến.
“Nên gọi ngươi là Vệ Cẩn?” Hắn khẽ nhếch môi cười, nhưng ý cười lại không chạm tới đáy mắt: “Hay là Hoắc Giác?”
Hoắc Giác bình tĩnh đáp: “Trên đời này không còn Vệ Cẩn, chỉ còn Hoắc Giác.”
Tiết Vô Vấn đánh giá hắn ta. Hai ngày nay, hắn đã phái người điều tra rõ ràng lai lịch của Hoắc Giác. Năm Thành Thái thứ sáu, vị Cử nhân bị vu oan là kẻ trộm cắp dẫn đến việc bị tước bỏ công danh chính là hắn ta.
Vào năm Thành Thái thứ bảy, sau khi trong cung chết một loạt thái giám, hắn ta mới nhân cơ hội tịnh thân vào cung.
Năm ngoái, tức mùa đông năm Thành Thái thứ chín, hắn ta được thái giám Chấp bút Ti Lễ Giám kiêm Đông Xưởng Đốc công Triệu Bảo Anh nhận làm con nuôi, từ đó mới ngoi lên được trong cung.
Tiết Vô Vấn rót một chén rượu nhạt đẩy qua, cười rất hòa nhã: “Nếu trên đời này không còn Vệ Cẩn, vậy ta không muốn ngươi xuất hiện trước mặt Vệ Xuân, ít nhất là trong vòng hai năm.”
Nghe Tiết Vô Vấn nhắc đến Vệ Xuân, nét mặt bình tĩnh của Hoắc Giác khẽ động.
“Ngươi để tỷ tỷ làm thiếp.” Hắn ta nhìn Tiết Vô Vấn chằm chằm: “Nữ nhi Vệ gia không bao giờ làm thiếp.”
Tiết Vô Vấn nhìn thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1870748/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.