Vệ Xuân nghe xong lời Đồng ma ma, cũng chẳng hề hốt hoảng, trầm ngâm hồi lâu, rồi nàng nói: “Ám Nhị ở đâu? Ta đi tìm hắn.”
Đồng ma ma đáp: “Lão nô vừa thấy hắn đi về phía chuồng ngựa, cô nương có muốn lão nô đi gọi hắn lại đây không?”
Cô nương nhà mình yêu sạch sẽ, những nơi hôi hám như chuồng ngựa, chuồng bò, cô nương xưa nay vốn không thích đến.
Đồng ma ma nghĩ cũng phải nhưng bà ấy lại quên mất hiện tại đã khác xưa, nàng đâu còn là Đại nương tử được Vệ gia nâng niu chiều chuộng như vàng ngọc nữa.
Ám Nhị là ám vệ số một số hai bên cạnh Tiết Vô Vấn, ngay cả mấy ma ma đắc lực bên cạnh Tiết lão phu nhân cũng phải giữ lễ đối đãi, huống chi là nàng, một vị thiên kim sa cơ lỡ vận, thân như bèo dạt mây trôi.
Lau sạch vết mực trên đầu ngón tay, Vệ Xuân vén làn váy, bước nhanh ra khỏi Vô Song viện, đi về phía chuồng ngựa.
Lúc này trong chuồng ngựa không chỉ có Ám Nhị, mà Ám Nhất cũng ở đó. Hai người ghé tai nhau nói nhỏ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn một con tuấn mã cao lớn thông minh trong chuồng ngựa.
Vệ Xuân nhìn con ngựa kia, bước chân bất giác chậm lại.
Đó là một con Hãn huyết bảo mã, thân hình đầy đặn, bờm đen nhánh, lỗ mũi phì phì thở, dáng vẻ kiêu ngạo bất khuất.
Đây là một con ngựa rất giống Toái Băng, nhưng không phải Toái Băng. Khi nhìn những người quen thuộc, ánh mắt của Toái Băng ươn ướt, dịu dàng hơn.
Từ khi đến Túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1870753/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.