Thẩm Chiêu chậm chạp đẩy hai chiếc vali to, chậm đến mức giống như một con rùa. Trên đường, không ít nam sinh bị thu hút bởi dáng vẻ của cô, có vài người còn mạnh dạn bước lên ngỏ ý muốn giúp, nhưng đều bị cô từ chối.
Vẫn có một cậu không chịu bỏ cuộc, tiến lại hỏi:
“Chào bạn, là tân sinh viên mới à? Hay để mình giúp bạn nhé? Trông hành lý có vẻ nặng lắm.”
Lúc này, gương mặt vốn trắng nõn của Thẩm Chiêu đã ửng hồng, không rõ là do mệt vì kéo vali hay vì ngại khi liên tục bị người ta ngỏ ý giúp. Dù vậy, cô vẫn mỉm cười lịch sự, nhỏ nhẹ từ chối:
“Cảm ơn, mình tự làm được rồi.”
Dù ít tiếp xúc với người ngoài, nhưng Thẩm Chiêu cũng từng đọc không ít tiểu thuyết mạng. Cô hiểu mấy lời giúp đỡ này phần nào mang ý tán tỉnh. Mà đã không có hứng thú thì cô cũng chẳng muốn nhờ vả.
Cậu nam sinh kia dường như táo bạo hơn những người khác, còn định đưa tay đặt lên vali của cô. Thẩm Chiêu thấy vậy vội lên tiếng:
“Học trưởng, thật sự không cần đâu ạ.”
Đúng lúc này, cảnh tượng ấy lọt vào mắt Mẫn Dục Hàn đang tìm kiếm cô từ xa. Anh lập tức thu lại vẻ lười nhác thường ngày, sải bước nhanh đến cạnh Thẩm Chiêu, lạnh lùng nói với cậu sinh viên kia:
“Cô ấy nói không cần. Cút.”
Nghe giọng nói quen thuộc, Thẩm Chiêu giật mình ngẩng đầu.
Một bên, Tống Thần Diệu cười thầm, cảm thấy cảnh tượng này thú vị. Bình thường Mẫn Dục Hàn nhìn đã khó gần, nhưng đa số thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877850/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.