Cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người — Mẫn Dục Hàn và Thẩm Chiêu.
“Chiêu Chiêu, sao em lại muốn ở ký túc xá?” – Anh vốn dĩ cảm thấy em về nhà ở thì tốt hơn, ít nhất sẽ có người chăm sóc chu toàn.
Thẩm Chiêu cúi đầu nhìn mũi giày, giọng nhỏ nhẹ:
“Em cũng muốn giống như người bình thường… bình thường đi học, bình thường kết bạn, cũng muốn… yêu đương nữa.”
Càng nói, giọng cô càng nhỏ, nhưng từng chữ vẫn lọt vào tai anh. Mẫn Dục Hàn khẽ nhướn mày, liếc nhìn cô gái đang cúi gằm đầu. Hóa ra cô bé từng nhõng nhẽo trong lòng anh đã lớn, thậm chí còn biết nghĩ đến chuyện yêu đương rồi. Khóe môi anh bất giác cong lên.
“Chiêu Chiêu, đi đứng nhìn đường cẩn thận. Kết bạn mới thì được, nhưng yêu đương thì không được.” – Anh cố tình ngừng lại một nhịp, ánh mắt sáng lên – “Muốn yêu, thì chỉ có thể với anh.”
Thẩm Chiêu ngoan ngoãn ngẩng đầu, nhưng đôi mắt lại ánh lên chút ấm ức:
“Nhưng mà… em đọc tiểu thuyết mạng, trong đó đều nói yêu đương thời đại học là đẹp nhất.”
Mẫn Dục Hàn bỗng dừng chân, cúi xuống đối diện thẳng với cô:
“Thế, Chiêu Chiêu của anh thật sự muốn yêu rồi?”
Đôi mắt trong veo của cô nhìn thẳng vào anh:
“Anh A Hàn, chẳng lẽ anh không muốn sao?”
Câu hỏi ấy như một cơn gió nhẹ chạm đến tim anh, khiến nó run lên.
Muốn sao? Anh không chỉ muốn, mà còn muốn đến phát điên. Nhưng năm đó cô còn quá nhỏ…
Anh đành nhếch môi, khôi phục dáng vẻ lười nhác quen thuộc, khẽ trêu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877851/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.