Sáng hôm sau, Mẫn Dục Hàn đã sớm lục đục trong ký túc, hết ra lại vào, động tĩnh lớn đến mức khiến cả phòng đều tỉnh giấc.
Từ Gia Vũ cuối cùng không chịu nổi, bật dậy, vò mái tóc rối bù, bực bội hỏi:
“Ai thế? Sáng sớm thế này còn cho người ta ngủ không vậy?”
“Là tôi.” Giọng lười nhác của Mẫn Dục Hàn vang lên.
Tống Thần Diệu và Lục Tư Viễn cũng lần lượt ngồi dậy, dựa vào đầu giường nhìn xuống.
Vừa nhìn xong, lập tức chẳng còn chút buồn ngủ nào.
Tống Thần Diệu là người đầu tiên bật ra một tiếng chửi thề:
“Má, cái đầu tóc gì thế này?”
Từ Gia Vũ tròn mắt kêu to:
“Ôi trời, Mẫn Dục Hàn!”
Lục Tư Viễn cũng tỉnh hẳn:
“Anh! Đây là… lấy lòng theo sở thích người ta hả?”
Mẫn Dục Hàn nhuộm nguyên đầu tóc xám tro nổi bật, tóc cắt ngắn gọn gàng, áo sơ mi trắng mở hờ hai cúc trên, tay áo xắn tùy ý, phối với quần tây đen phẳng phiu. Cả người mang theo khí chất lạnh lùng, tuấn tú, lại thêm vài phần bất cần.
Anh ngẩng đầu nhìn ba người, lười biếng hỏi:
“Đẹp không?”
Ba người tức khắc tỉnh hẳn, đồng loạt nhảy xuống giường.
Tống Thần Diệu ôm trán, như thể đang nhìn quái nhân:
“Cậu nhuộm tóc thôi còn được, giờ lại thêm cả bộ đồ này, cậu định làm gì?”
Lục Tư Viễn cười hì hì chêm thêm:
“Còn làm gì nữa, dĩ nhiên là quyến rũ học muội Thẩm Chiêu rồi.”
Từ Gia Vũ cũng hùa theo:
“Chậc, đúng là chịu chơi thật.”
Mẫn Dục Hàn chẳng vội giải thích, chỉ buông thản nhiên một câu:
“Hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877857/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.