Thẩm Chiêu vừa bước ra khỏi lễ đường, liền men theo hành lang phía tây đi tới. Không xa phía trước, cô nhìn thấy Mẫn Dục Hàn đang tựa vào cột lan can, dáng vẻ hờ hững, mái tóc xám tro càng tôn lên khí chất cao ngạo của anh.
Từ góc nhìn của cô, có một nữ sinh gần như dựa hẳn vào ngực anh, khoảng cách quá mức thân mật khiến bước chân cô khựng lại, vội vàng nấp sang một bên.
Nép vào góc tường, cô nín thở lắng nghe đoạn đối thoại.
Giọng nữ kia ngọt ngào, mang theo vẻ nũng nịu:
“Học trưởng, lúc nãy trong diễn văn anh có nói muốn yêu đương. Vậy… anh thấy em thế nào?”
Bàn tay Thẩm Chiêu bất giác siết chặt vạt váy đen của mình, tim như loạn nhịp. Cô sợ phải nghe thấy đáp án mà bản thân không muốn đối diện.
Trong mắt Mẫn Dục Hàn thoáng hiện lên tia mất kiên nhẫn, liếc lạnh lùng nữ sinh trước mặt, giọng không chút ấm áp:
“Không thế nào cả.”
Bạch Phương Y vốn cũng là một đại mỹ nhân, dáng người cao, dung mạo xinh đẹp, lại thêm gia thế hiển hách, người theo đuổi chưa bao giờ ít. Hôm nay cô ta vừa ý Mẫn Dục Hàn, nào ngờ lại bị từ chối thẳng thừng. Chính vì thế, cô ta càng cảm thấy hứng thú.
Bạch Phương Y nhanh chóng che giấu vẻ lúng túng, chớp mắt cười khẽ:
“Học trưởng, giờ từ chối cũng không sao, ít nhất… cho em WeChat chứ?”
Ánh mắt Mẫn Dục Hàn càng lạnh, vốn chẳng muốn để tâm, nhưng thấy cô ta dai dẳng bám riết, sắc mặt anh tối hẳn. Bình thường anh còn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877858/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.