Sau khi tắm rửa xong, Thẩm Chiêu mới chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ.
Mẫn Dục Hàn lập tức để ý thấy, khép lại chiếc laptop trong tay, đi về phía cô:
“Đưa bộ quân phục đây, anh giúp em giặt.”
Thẩm Chiêu khẽ chỉ vào trong phòng, giọng nhỏ nhẹ:
“Em… để trong phòng tắm rồi.”
Cô hơi lúng túng, cúi đầu nói thêm:
“Anh A Hàn, để lát em mang về tự giặt cũng được.”
Dù sao cô cũng là con gái, để anh giặt đồ thay, vẫn thấy có chút ngượng.
Mẫn Dục Hàn nhận ra sự bối rối ấy, khóe môi khẽ cong, cười khẽ:
“Chiêu Chiêu, anh đâu có giặt tay, chỉ bỏ vào máy thôi mà.”
Vừa nói, anh đã nắm tay cô kéo về phòng ngủ, ấn nhẹ cô ngồi xuống mép giường:
“Đừng nghĩ nhiều, cứ nghỉ ngơi trước đã, quan trọng nhất là sức khỏe.”
Giọng anh dịu dàng, động tác lại vô cùng tỉ mỉ. Một bên dìu cô nằm xuống, một bên kéo chăn cẩn thận, đầu ngón tay còn khẽ gạt mấy lọn tóc vương trên trán cô.
“Yên tâm ngủ đi,” anh nói giọng êm ái, “anh ở ngoài phòng khách. Có gì cứ gọi, biết chưa?”
Thẩm Chiêu ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt nặng trĩu khép lại. Cô thật sự quá mệt, lại thêm tác dụng của thuốc, cơn buồn ngủ ào đến nhanh như thủy triều.
Thấy vậy, Mẫn Dục Hàn mới nhẹ nhàng đi vào phòng tắm, nhặt lấy quân phục, cả áo trong bị mồ hôi thấm đẫm, rồi mang ra ban công xử lý.
Anh không quay lại làm phiền, để cô yên tĩnh nghỉ ngơi. Còn bản thân thì ngồi ở phòng khách, mở laptop xử lý công việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877865/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.