Mẫn Dục Hàn liếc mắt ra hiệu cho Giang Trầm, nhắc anh ta ngậm miệng lại, nếu không Thẩm Chiêu chắc chắn sẽ xấu hổ đến mức muốn chạy mất.
“Uống hết nước đi, lát cùng ăn tối rồi anh đưa em về trường.” Anh vừa nói vừa đưa cốc nước đến trước mặt cô.
Thẩm Chiêu ngoan ngoãn nhận lấy, khẽ nhấp vài ngụm.
Mẫn Dục Hàn cúi xuống, giọng thấp mềm:
“Đói chưa? Có muốn ăn gì đặc biệt không?”
Cô suy nghĩ một chút, đôi mắt sáng lên, giọng tràn đầy mong đợi:
“Em muốn ăn lẩu.”
Lời vừa dứt, mày Mẫn Dục Hàn khẽ nhíu lại, rõ ràng đang do dự. Thẩm Chiêu lập tức nắm tay anh, nhẹ nhàng lắc lắc, giọng vừa làm nũng vừa ngây thơ:
“Anh A Hàn, chẳng phải anh từng nói… em muốn ăn gì anh cũng sẽ đưa đi sao?”
Lời từ chối đến môi, cuối cùng bị câu nói mềm mại ấy nuốt trở lại.
Trần Thâm và Giang Trầm thì tỏ vẻ xem kịch vui. Bình thường Mẫn Dục Hàn trong mắt họ lúc nào cũng ngang tàng, giờ lại bị một cô gái nhỏ dắt mũi, cảnh tượng đúng là mới lạ.
Cuối cùng, Mẫn Dục Hàn bất đắc dĩ gật đầu:
“Được rồi, nghe em. Đi ăn lẩu.”
Thẩm Chiêu ngoan ngoãn gật đầu, giọng nhẹ đến mức chỉ có hai người nghe thấy:
“Anh tốt nhất.”
Mẫn Dục Hàn bật cười khẽ, ánh mắt cũng dịu hẳn đi:
“Đi thay đồ đi, mình ra ngoài.”
Vừa nghe nhắc đến chuyện thay đồ, trong lòng Thẩm Chiêu lại gợn sóng, nhớ đến cả tủ quần áo nữ trong phòng, tâm trạng bất giác trầm xuống.
Mẫn Dục Hàn nhận ra sự thay đổi, thấp giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877866/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.