Mẫn Khang, Trương Di Phàm, Tần Nhược Đường và Thẩm Nghiễn Chu ngồi cùng một chỗ, vừa chuyện trò vừa nhấp rượu, bầu không khí hòa thuận, ấm áp.
Còn Thẩm Mộ, Mẫn Dục Hàn và Thẩm Chiêu thì ngồi ở một góc khác. Thấy mấy người lớn trò chuyện vui vẻ, nhất thời chắc khó mà kết thúc sớm, Thẩm Mộ liền đề nghị:
“Hay là lên phòng cậu chơi mấy ván game đi?”
Mẫn Dục Hàn khẽ nhướng mày, ánh mắt mang ý cười:
“Đi thôi.” Nói rồi, anh đứng dậy trước.
Thẩm Mộ vừa đứng lên vừa nắm lấy tay em gái:
“Chiêu Chiêu, đi nào.”
Thẩm Chiêu cũng đứng dậy theo, ba người cùng nhau lên lầu, đi vào phòng Mẫn Dục Hàn.
Đây không phải lần đầu Thẩm Chiêu bước vào căn phòng này. Hồi nhỏ, mỗi khi Thẩm Mộ sang đây chơi cũng thường đưa cô theo, vì thế nơi này đối với cô chẳng hề xa lạ.
Phòng của Mẫn Dục Hàn khá rộng, giống như một căn hộ nhỏ, có cả phòng ngủ và phòng khách. Vừa vào, Thẩm Mộ và Thẩm Chiêu liền ngồi xuống sofa ở phòng khách. Nhưng chỉ ngồi một thoáng, Thẩm Mộ lại đứng dậy:
“A Hàn, cho tôi mượn nhà vệ sinh chút.”
Chưa dứt lời, anh đã đi thẳng vào phòng tắm trong buồng.
Vừa thấy Thẩm Mộ đi vào, Mẫn Dục Hàn lập tức nghiêng người sang, ôm Thẩm Chiêu vào lòng. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc mai của cô, giọng khẽ trầm:
“Anh nhớ em rồi.”
Thẩm Chiêu bị dọa giật mình, vội đẩy anh ra:
“Anh A Hàn, anh trai em vẫn còn ở đây đấy!”
Mẫn Dục Hàn lại chẳng có ý định buông tay:
“Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877876/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.