Cửa phòng tắm “cạch” một tiếng mở ra.
Mẫn Dục Hàn thay một chiếc áo thun đen, mái tóc vẫn còn ướt, giọt nước từ đuôi tóc lăn xuống, mang theo hương lạnh nhàn nhạt sau khi tắm. Anh bước đến giường, nhìn cô gái đang trùm kín chăn chỉ để lộ một góc, khẽ cười:
“Chiêu Chiêu, sao lại trốn trong đó?”
Thẩm Chiêu bỏ chăn ra, ngồi dậy:
“Anh A Hàn, em muốn ăn gà xào ớt.”
Cô tuyệt nhiên không dám gọi bừa nữa, bởi chỉ cần một tiếng gọi thôi, người này có thể giữ lấy cô mà hôn đến thật lâu.
Mẫn Dục Hàn mỉm cười ngồi xuống cạnh giường:
“Đợi lát nữa đi ăn.” Nói rồi, anh nắm lấy tay cô, giọng dịu dàng, “Chiêu Chiêu, nói cho anh nghe đi, hôm nay em giận vì chuyện gì?”
Thẩm Chiêu bĩu môi, dịch lại gần anh một chút, rồi mới chậm rãi kể những gì Đoạn Hân Nhiên đã nói cho mình nghe:
“Anh A Hàn…”
Nghe xong, hàng mày Mẫn Dục Hàn cũng khẽ nhíu lại.
Từ khi bức ảnh ở Diêm Thành bị tung lên diễn đàn trường, anh đã biết Bạch Phương Y không phải hạng dễ đối phó. Sau chuyện đó mà cô ta vẫn thản nhiên ngày ngày tìm anh, rõ ràng chẳng hề có ý thu liễm.
“Về sau, cố gắng đừng quá gần gũi với cô ta.” Mẫn Dục Hàn trầm giọng dặn.
“Nhưng bọn em cùng lớp, chẳng lẽ em coi như không quen sao?” Thẩm Chiêu thấy khó xử.
Anh nghĩ một lúc rồi nói:
“Vậy thì, sau này chỉ cần anh không có tiết, anh sẽ đến đón em tan học.”
“Ơ?” Thẩm Chiêu tròn mắt, “Không cần đâu, như vậy phiền anh quá.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877882/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.