Hôm nay, đúng thứ Bảy, Mẫn Dục Hàn và Thẩm Chiêu đều không có tiết học.
Nhưng Mẫn Dục Hàn vẫn dậy sớm, tự tay chuẩn bị bữa sáng cho cô.
Khi Thẩm Chiêu rửa mặt xong bước ra khỏi phòng, bàn ăn đã được bày đầy đủ, phong phú và tinh xảo, ngay cả hoa quả và sữa cũng có. Đôi mắt cô sáng hẳn lên, khóe môi cong cong, nụ cười ngọt lịm.
Mẫn Dục Hàn nhìn dáng vẻ ấy, cũng bất giác mỉm cười:
“Ăn đi, mèo con ham ăn.”
Anh đã sớm nắm rõ sở thích của Thẩm Chiêu. Trước kia khi ở nhà, việc ăn uống của cô bị kiểm soát chặt chẽ, hầu như chẳng có quyền lựa chọn. Giờ đây cuối cùng cũng có thể thoải mái ăn những gì mình muốn, anh đương nhiên càng muốn nuông chiều.
Anh cũng ngồi xuống cạnh cô, cả hai cùng nhau yên tĩnh dùng bữa. Mẫn Dục Hàn thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cô, động tác dịu dàng tự nhiên.
Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên một loạt tiếng gõ dồn dập, nặng nề.
Cả hai sững lại, theo bản năng nhìn nhau.
Mẫn Dục Hàn đặt đũa xuống, đứng dậy:
“Anh ra mở cửa.”
Thẩm Chiêu cũng ngừng lại, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành, ánh mắt vẫn bám chặt theo bóng lưng anh.
Cửa vừa mở, giây sau, bụng Mẫn Dục Hàn liền lãnh trọn một cú đá mạnh từ người bên ngoài, cả cơ thể đổ ập xuống đất. Anh hự một tiếng, không nhịn được bật thốt câu chửi:
“Mẹ kiếp!”
Ngẩng đầu thấy rõ người tới, ánh mắt anh thoáng lạnh đi, rồi lập tức hiểu ra mọi chuyện.
“Mẫn Dục Hàn!” Thẩm Mộ giận dữ túm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877883/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.