“Các bạn, hai tuần nữa là đến buổi diễn văn nghệ thường niên rồi, lớp chúng ta cần đăng ký vài tiết mục lên biểu diễn.” Bạch Phương Y đứng trên bục giảng, cười tươi, giọng nói mềm mại, “Có bạn nào muốn chủ động đăng ký không?”
Lời cô vừa dứt, lớp học vốn còn hơi ồn ào lập tức yên tĩnh. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn, nhưng chẳng ai mở miệng.
Thấy không ai phản ứng, Bạch Phương Y lại nói tiếp:
“Vậy thì mình xin đăng ký tiết mục múa ba lê. Còn bạn nào có tài năng đặc biệt gì muốn thể hiện không?”
Không khí trong lớp vẫn im phăng phắc. Ai nấy nhìn nhau, rõ ràng không muốn bị “đẩy” lên sân khấu.
Ánh mắt Bạch Phương Y đảo một vòng, cuối cùng dừng trên người Thẩm Chiêu, nụ cười càng tươi:
“Bạn Thẩm Chiêu, bạn là người có điểm số cao nhất lớp, chắc chắn cũng có tài năng đặc biệt nhỉ?”
Không đợi Thẩm Chiêu phản ứng, cô ta đã tự ý viết tên cô vào bảng đăng ký:
“Vậy mình cứ điền tên bạn trước nhé, còn biểu diễn gì thì bạn suy nghĩ thêm.”
“Ơ?” Thẩm Chiêu sững người, hoàn toàn chưa kịp hiểu gì.
Đoạn Hân Nhiên nhíu mày, thay cô lên tiếng:
“Cậu ấy đâu có nói muốn tham gia, cậu làm thế chẳng phải hơi ép buộc sao?”
Bạch Phương Y quay đầu liếc cô một cái, trong mắt thoáng qua sự khó chịu, nhưng giọng vẫn ngọt ngào:
“Thế còn bạn Hân Nhiên, bạn có tài năng gì không? Nếu có thì biểu diễn thay bạn ấy đi?”
Đoạn Hân Nhiên vừa định nói tiếp thì Thẩm Chiêu đã nhẹ nhàng kéo tay cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877887/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.