Thẩm Nghiễn Chu lại lên tiếng:
“Con đưa A Hàn về đi, tiện thể sang chào chú Mẫn và dì Trương một tiếng.”
Thẩm Chiêu ngoan ngoãn gật đầu:
“Vâng, ba, con biết rồi.”
Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Dù rằng hai nhà là hàng xóm, nhưng đều là biệt thự độc lập, đi bộ cũng mất bảy tám phút.
Trên đường, Mẫn Dục Hàn vẫn nắm tay Thẩm Chiêu, cúi đầu nhìn cô:
“Em không tò mò anh đã nói gì để thuyết phục ba mẹ em sao?”
Thẩm Chiêu ngẩng đầu nhìn anh, chớp mắt hỏi:
“Anh nói thật đi, rốt cuộc đã làm cách nào để ba em đồng ý?”
Mẫn Dục Hàn cong môi, vẻ mặt như cười như không:
“Có lẽ… chú dì vốn dĩ đã thích anh rồi.”
“Thật vậy à?” Thẩm Chiêu nghe xong cũng thấy hơi nghi hoặc.
“Ừm.” Anh thuận thế ôm lấy cô, giọng trầm thấp:
“Đi thôi, theo anh vào nhà.” Nói rồi liền dắt cô bước vào.
Vừa vào cửa, dì Phương thấy hai người nắm tay nhau liền cười rạng rỡ:
“Ôi, thiếu gia cuối cùng cũng theo đuổi được Thẩm tiểu thư rồi à?”
“Đúng thế.” Mẫn Dục Hàn nhướng mày đắc ý, “Dì Phương, cháu phải bỏ bao tâm sức mới theo đuổi được đấy.”
Nghe vậy, mặt Thẩm Chiêu đỏ bừng như quả táo chín, khẽ chào:
“Chào dì Phương.”
Hai người đi vào phòng khách, Mẫn Dục Hàn cất giọng gọi:
“Mẹ, con đưa Chiêu Chiêu về rồi.”
Trương Di Phàm vốn đang xem máy tính bảng, nghe vậy lập tức đặt xuống, đứng dậy bước tới, kéo Thẩm Chiêu ngồi xuống bên cạnh mình:
“Chiêu Chiêu, nào, ngồi đây để dì nhìn cho kỹ.”
Thẩm Chiêu ngoan ngoãn ngồi xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877886/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.