Thẩm Chiêu vừa tan một tiết học tự chọn. Như thường lệ, vốn là Mẫn Dục Hàn sẽ tới đón, nhưng hôm nay anh nói có buổi bảo vệ môn chuyên ngành, nên không thể qua được.
Cô cũng không để tâm lắm, nghĩ chỉ cần đi cùng mấy bạn cùng phòng về ký túc xá là được. Nào ngờ, vừa bước ra khỏi tòa giảng đường, từ xa đã trông thấy Đoạn Hân Nhiên lén lút vòng ra cửa sau, dáng vẻ rõ ràng có gì đó khác thường.
Cô vội hỏi Lâm Chỉ Dao và Cố Thanh Y đi bên cạnh:
“Ơ? Hân Nhiên đi đâu thế?”
Lâm Chỉ Dao vừa lướt điện thoại vừa đáp:
“Cậu ấy vừa nói có chút việc, phải ra ngoài trước rồi, thế là đi luôn.”
Trong lòng Thẩm Chiêu lập tức dâng lên một cơn bất an khó tả. Cô gật đầu:
“Ừ, mình biết rồi. Mình quay lại sau nhé, hai cậu cứ đi trước đi.”
Nói dứt lời, cô cũng không giải thích nhiều, nhanh chân đuổi theo hướng Đoạn Hân Nhiên vừa biến mất.
“Bọn họ đi đâu vậy nhỉ?” Lâm Chỉ Dao nghi hoặc.
Cố Thanh Y nhún vai:
“Chắc lát nữa hỏi sẽ rõ thôi.”
Thẩm Chiêu càng đi càng thấy không ổn. Đoạn Hân Nhiên xưa nay có chuyện gì đều sẽ nói rõ, hôm nay hành động khác lạ thế này, thật sự khiến cô lo lắng.
Đi vòng qua một dãy giảng đường, cô lặng lẽ bám theo. Chỉ thấy Đoạn Hân Nhiên nhìn quanh một hồi, rồi vội vàng đi về phía con đường rợp bóng cây dẫn ra ngoài cổng sau trường. Thẩm Chiêu nấp sau một thân cây, bước chân hết sức khẽ.
Cuối con đường nhỏ ấy chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877891/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.