Ba gã đàn ông vừa rời đi chưa bao lâu thì liền đụng phải năm người đang gấp rút đi tìm Thẩm Chiêu.
Đoạn Hân Nhiên thấy bóng dáng bọn họ, vội vàng chỉ tay về phía đó:
“Học trưởng, chính là ba người đó, do Bạch Phương Y thuê đến!”
Mẫn Dục Hàn nghe xong lập tức lao về hướng đó, Tống Thần Diệu, Lục Tư Viễn và Từ Gia Vũ cũng nhanh chóng đuổi theo.
Anh là người đầu tiên áp một tên lên tường, lạnh giọng gằn hỏi:
“Có phải vừa rồi các người bắt một cô gái đi? Đưa đi đâu?”
Từ Gia Vũ và Tống Thần Diệu mỗi người giữ chặt lấy một tên, còn Lục Tư Viễn thì bình tĩnh lấy điện thoại ra ghi hình.
Tên cầm đầu bàng hoàng, vội vàng mở miệng:
“Chúng tôi… chúng tôi không làm gì cô gái đó cả!”
Một tên bị Mẫn Dục Hàn ép chặt run rẩy chỉ tay:
“Ở… ở đằng kia… có căn nhà bỏ hoang…”
Vừa nghe được câu trả lời, Mẫn Dục Hàn lập tức buông tay, phóng thẳng về phía căn nhà kia.
Chỉ nghe “Rầm!”
Cánh cửa bị anh đá tung, đập mạnh vào tường vang lên tiếng động chấn động.
Trong phòng lập tức yên lặng đến ngột ngạt.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến anh đỏ hoe mắt trong nháy mắt.
Thẩm Chiêu ngã gục trên nền đất ẩm thấp, tóc tai rối bời, ướt đẫm, khuôn mặt đỏ bầm sưng húp. Còn Bạch Phương Y thì vẫn đang túm chặt tóc cô, quay đầu lại, đôi mắt thoáng chốc đầy sợ hãi.
Mẫn Dục Hàn sắc mặt lạnh băng, mấy bước lao tới, mạnh mẽ vặn tay cô ta, giọng như băng lạnh:
“Buông tay.”
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877892/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.