Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi vào căn phòng bệnh trắng tinh, tĩnh lặng đến lạ thường.
Thẩm Chiêu cũng chậm rãi mở mắt ra, Mẫn Dục Hàn vừa thấy vậy liền lập tức đứng dậy, dịu giọng hỏi:
“Ngoan nào, có chỗ nào thấy khó chịu không?”
Thẩm Chiêu mỉm cười với anh, đôi mắt cong cong lên, sau đó khẽ lắc đầu rồi tháo mặt nạ dưỡng khí xuống. Mẫn Dục Hàn vừa định giúp cô đeo lại thì đã bị ngăn cản.
“Anh A Hàn, em đỡ nhiều rồi.”
Nghe giọng cô, hốc mắt Mẫn Dục Hàn lại đỏ lên, bàn tay nhẹ nhàng v**t v* gương mặt hơi sưng đỏ của cô:
“Có đau không?”
Thẩm Chiêu thành thật gật đầu, giọng đầy tủi thân:
“Đau lắm, em chưa từng bị ai đánh đến mức này.”
Mẫn Dục Hàn siết chặt nắm đấm, nhưng khi mở miệng nói với cô vẫn giữ nguyên sự dịu dàng:
“Dám động đến công chúa nhỏ của chúng ta thì đừng hòng được yên ổn.”
Thẩm Chiêu chỉ mỉm cười nhạt, không nói gì thêm.
Đúng lúc này, Thẩm Mộ cũng bước tới với gương mặt trầm mặc:
“Chiêu Chiêu, anh sẽ thay em trả lại món nợ này.”
Anh tiếp lời:
“Tuy bình thường anh không ra tay với phụ nữ, nhưng lần này phá lệ một lần cũng được.”
Thẩm Chiêu mỉm cười nhìn Thẩm Mộ, khẽ kéo tay anh. Cô biết anh trai chắc chắn đã lo lắng đến mức nào. Thường ngày, anh hai trông như chẳng mấy để tâm đến chuyện gì, nhưng hễ dính dáng đến cô thì lúc nào cũng đặc biệt chú ý. Giọng cô khẽ khàng dỗ dành:
“Anh, đừng giận nữa, cũng đừng lo lắng.”
Thẩm Mộ vốn tính kiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877893/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.