“Anh A Hàn, em muốn quay lại trường học rồi.”
Thẩm Chiêu nằm nghiêng trên sofa, đầu gối lên đùi Mẫn Dục Hàn, giọng mềm mại, mang theo chút nũng nịu.
Mẫn Dục Hàn đang đọc một quyển sách tài chính, nghe cô nói thì lập tức gập sách lại, ngón tay luồn vào mái tóc cô, khẽ vuốt từng lọn, giọng điệu có vẻ tùy ý nhưng không che giấu được sự dịu dàng:
“Được thôi, mai anh sẽ đến trường giúp em làm thủ tục phục học.”
Nghe vậy, khóe mắt khóe môi Thẩm Chiêu cong cong, nụ cười hài lòng lan ra. Cô ngồi dậy, nghiêng đầu dựa vào vai anh, rụt rè mở miệng:
“Còn nữa… em muốn dọn về ký túc xá.”
Cô khẽ chớp mắt, giọng đầy mong chờ:
“Em nhớ Thanh Y với mấy bạn quá.”
Suốt một năm nay, dù ở Thụy Sĩ an dưỡng, nhưng nhóm chat phòng ký túc của họ chưa bao giờ im lặng. Ba người bạn cùng phòng vẫn thường nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, còn hay nhờ Mẫn Dục Hàn mang quà nhỏ và thư tay đến cho cô.
Mẫn Dục Hàn im lặng một lúc, rồi mới thấp giọng hỏi:
“Không nghĩ tới việc tiếp tục ở cùng anh sao?”
Thẩm Chiêu hơi ngẩn ra, bắt gặp biểu cảm nhẫn nhịn của anh thì có chút áy náy, môi cong cong mỉm cười:
“Em vẫn đang đi học mà, ở ký túc xá thì tiện hơn. Hơn nữa…”
Cô chớp mắt, ghé sát tai anh, thì thầm:
“Thỉnh thoảng qua chỗ anh ở vài hôm cũng đâu có sao.”
Nói xong, gương mặt cô dần đỏ lên, xấu hổ như quả đào chín.
Mẫn Dục Hàn bật cười, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877900/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.