Thẩm Mộ đương nhiên nghe ra người bạn cùng phòng trong lời Lương Hạo nói chính là Thẩm Chiêu. Vốn dĩ anh đã cố nén giận, nhưng khi thấy rõ vẻ mặt Thẩm Chiêu đầy ghê tởm, lại càng khẳng định tâm tư bẩn thỉu của tên cặn bã này, cuối cùng không thể kìm nén nữa.
Chưa đợi Lương Vũ nói xong câu tiếp theo, Thẩm Mộ đã lao tới, vung tay tung một cú đấm, trực tiếp đè hắn ngã xuống đất!
“Đ* c*m th*! Hôm nay nếu tao không đánh mày, thì tao không mang họ Thẩm nữa!” Anh nện từng cú mạnh vào mặt Lương Vũ, giọng nói lộ rõ sự căm phẫn, “Mày còn dám có ý đồ với em gái tao? Tao thấy mày sống chán rồi!”
Khung cảnh lập tức hỗn loạn.
Thẩm Chiêu vội vàng chạy tới, nắm lấy tay Cố Thanh Y, lo lắng hỏi:
“Thanh Y, cậu không sao chứ?”
Cố Thanh Y bị tình huống bất ngờ làm hoảng sợ, nhưng nhanh chóng lắc đầu:
“Mình không sao… không sao… Anh Thẩm Mộ đây là…?” Chưa kịp nói hết câu, cô đã thấy Thẩm Mộ vẫn đè Lương Vũ xuống, từng cú đấm giáng xuống không ngừng, sắc mặt cô dần trở nên phức tạp.
Thẩm Chiêu nhẹ nhàng an ủi:
“Không sao, loại người như hắn, đáng bị đánh!”
Cô lấy điện thoại ra, nhanh chóng bấm số:
“Anh A Hàn, anh đang ở đâu vậy?”
Giọng Mẫn Dục Hàn bên kia điện thoại như thường lệ, trầm ấm dịu dàng:
“Anh đang đi làm, kiếm tiền nuôi Chiêu Chiêu của chúng ta đây. Sao vậy?”
“Anh A Hàn, hôm nay anh có ở trung tâm thương mại Duyệt Gia không?” Thẩm Chiêu cẩn thận hỏi.
“Ừ, đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877909/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.