Tô Niệm rời đi rồi, Thẩm Chiêu mới quay sang nhìn Cố Thanh Y, giọng dịu dàng:
“Thanh Y, cậu có ổn không?”
Trong mắt cô mang theo lo lắng, nhưng lại cố tỏ ra bình thản, không muốn khiến Cố Thanh Y suy nghĩ nhiều.
Ngoài dự đoán của Thẩm Chiêu, Cố Thanh Y không hề lộ ra quá nhiều cảm xúc, ngược lại, trên người còn thoáng chút nhẹ nhõm khó tả. Cô khẽ cười, giọng nhỏ:
“Mình không sao.”
Cô quả thật không thấy khó chịu như mình từng nghĩ, thậm chí còn có chút cảm giác như được giải thoát. Có lẽ, từ đầu đến cuối, mối tình này vốn dĩ đã là một sai lầm, chỉ là cô không chịu đối mặt mà thôi.
So với Tô Niệm, cô thật sự may mắn hơn rất nhiều. Ít ra cô vẫn giữ được tôn nghiêm và tự do, còn Tô Niệm thì gần như mất trắng cả tình lẫn tiền, cuối cùng lại rơi vào kết cục thảm hại đến thế.
“Đã tới đây rồi,” Thẩm Chiêu nghĩ một chút, rồi khoác nhẹ tay cô, giọng nói thêm phần thân thiết và an ủi:
“Hay là chúng ta đi dạo thêm đi? Thấy gì thích thì để mình mua cho cậu.”
Cố Thanh Y mỉm cười, ra hiệu cho cô đừng lo:
“Tiểu Chiêu, mình thật sự không sao đâu, thật đấy. Dù nói không buồn là giả, nhưng mình may mắn vì đã kịp dừng lại đúng lúc. Chỉ là không ngờ Lương Hạo lại là hạng người như vậy, thật sự quá ghê tởm.”
“Loại người này, nhìn thấu sớm thì thoát nạn sớm.” Thẩm Chiêu gật đầu, “Phát hiện được hắn là hạng người như vậy, coi như đã rất may mắn rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877910/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.