Sau khi dạo gần xong, Thẩm Chiêu ngẩng đầu nhìn sắc trời, rồi quay sang Cố Thanh Y, dịu giọng hỏi:
“Thanh Y, cậu đói chưa? Muốn ăn gì không?”
Cố Thanh Y trầm mặc một lúc, suy nghĩ rồi mới nói ra điều mình muốn:
“Mình muốn ăn thịt nướng, uống bia.”
“Uống… bia?” Thẩm Chiêu chớp mắt, nhất thời chưa phản ứng kịp, còn tưởng mình nghe nhầm.
“Được không?” Cố Thanh Y nhìn cô, rồi lại quay sang Thẩm Mộ, trong giọng có chút mong chờ.
Khóe môi Thẩm Mộ khẽ nhếch, nhún vai:
“Đương nhiên được, muốn uống thì uống.”
Anh còn cố ý nhướng mày về phía Thẩm Chiêu, rõ ràng là bảo cô đừng cản, cứ để Cố Thanh Y uống đi.
Dù sao trải qua chuyện như vậy, ít nhiều cũng sẽ thấy khó chịu.
Thẩm Chiêu hiểu ngay ý anh trai, bèn gật đầu:
“Vậy để mình gọi cho anh A Hàn, bảo anh ấy xuống đi cùng chúng ta.”
Cô cầm điện thoại gọi, rất nhanh đã được nối máy:
“Anh A Hàn, bọn em dạo xong rồi, định đi ăn thịt nướng, anh xuống nhanh đi.”
Mẫn Dục Hàn bên kia lập tức đáp lời:
“Được, chờ anh vài phút, anh thu dọn xong sẽ đến.”
Đợi anh tới nơi, Thẩm Mộ liền lái xe đưa cả ba người đến một quán nướng Đông Bắc khá có tiếng gần đó. Trên đường, Mẫn Dục Hàn vốn muốn ngồi ghế sau để được ở cạnh Thẩm Chiêu, nhưng cô lại nhất quyết muốn ngồi với Cố Thanh Y để trò chuyện. Bất đắc dĩ, anh đành ngồi ghế phụ, còn hai cô gái thì ngồi hàng sau.
Khoảng mười phút sau, xe đã đến nơi. Thời tiết hôm ấy khá đẹp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877911/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.