Mẫn Dục Hàn cầm lấy món quà đã chuẩn bị sẵn, thấy Thẩm Chiêu thay quần áo xong thì anh cũng bước lên nắm lấy tay cô:
“Ngoan nào, đi thôi.”
Thẩm Chiêu nhìn thấy trong tay kia của anh xách theo túi đồ có vẻ khá nặng, liền chủ động đưa bàn tay còn trống ra:
“Anh A Hàn, để em giúp anh cầm một ít nhé.”
Mẫn Dục Hàn khẽ nghiêng người, tránh đi bàn tay cô:
“Ngoan, không cần đâu, anh cầm được rồi.”
Anh đã nói thế, Thẩm Chiêu cũng không kiên trì nữa, mặc cho anh xách hết mấy túi đồ.
Hai người lái xe đến cổ trạch của nhà họ Thẩm. Phải nói rằng trong lòng Thẩm Chiêu vẫn có chút căng thẳng, dù sao thì hôm nay cũng là lần chính thức dẫn bạn trai về ra mắt bậc trưởng bối. Trước kia từng gặp rồi, nhưng tình huống không giống bây giờ.
Thấy cô im lặng, Mẫn Dục Hàn khẽ nắm tay cô, thấp giọng hỏi:
“Sao lại yên lặng thế?”
Thẩm Chiêu ngẩng mắt nhìn anh:
“Anh A Hàn, anh không thấy căng thẳng sao?”
Đương nhiên anh cũng cảm nhận được mồ hôi trong lòng bàn tay cô, liền bật cười khẽ:
“Cục cưng, sao em lại căng thẳng thế này?”
Thẩm Chiêu mím môi:
“Thì… cũng hơi căng thẳng một chút.”
Mẫn Dục Hàn dịu dàng trấn an:
“Em sợ ông bà không thích anh à?”
Thẩm Chiêu chớp mắt, nhìn anh lắc đầu:
“Không đâu, ông bà vốn đã rất thích anh rồi.”
“Vậy thì tốt.” Anh xoa nhẹ mái tóc cô, “Không có gì phải lo cả.”
Không lâu sau, xe chạy vào con đường nhỏ yên tĩnh rợp bóng cây, dừng lại trước cổ trạch của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877924/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.